Chương 8: Điều kiện của Hiên Viên Trác

467 49 14
                                    

Tần Ngưng bước lùi về phía sau, bộ dáng như con rùa rụt cổ nấp sau một tảng đá gần đó.

Hiên Viên Trác giống như âm binh, nhếch môi cười lạnh:

- Bất Lưu Danh, bản tôn ghét nhất loại người không giữ chữ tín. Giao dịch sòng phẳng ngươi không muốn, chẳng hay muốn bản tôn dùng hình, rút của ngươi từng cái xương, bắt ngươi khai ra?

Tần Ngưng nghe vậy thôi đã thấy sợ, xem ra bản chất tàn ác của Hiên Viên Trác đúng với miêu tả trong truyện, chẳng hay phải có nữ chủ bạch liên hoa thánh thiện mới cảm hóa được hắn?

Bất Lưu Danh tuyệt đối không giống anh hùng hảo hán giang hồ, tưởng hắn sẽ mạnh miệng thế nào, hóa ra lại xua xua tay trước mặt, giọng điệu lươn lẹo:

- Ha ha, Hiên Viên huynh đệ nhà ngươi hiểu lầm rồi. Bản tọa chỉ là đi ngang qua, thấy mỹ nhân xinh đẹp động lòng, không kìm được muốn đem nàng đi dạo, nói chuyện tâm tình một lát mà thôi!

Hiên Viên Trác còn chưa lên tiếng, Tần Ngưng phía sau tảng đá điệu bộ chân thành mà tố cáo:

- Không phải đâu tôn thượng. Hắn ta muốn cướp người đi, nhất định có ý đồ bất chính. Ta vừa làm ký hiệu để lại, may mắn tôn thượng đến đây rồi!

Tần Ngưng thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để vuốt đuôi, lấy được tín nhiệm của Hiên Viên Trác. Nàng và gã Bất Lưu Danh này lẽ ra không thù không oán, nhưng ban nãy hắn cũng có chút mạo phạm nàng, cho nên không áy náy mà nói vậy.

Bất Lưu Danh lắc đầu ai oán. Hắn trêu chọc ai không trêu chọc, lại dây vào đúng nữ nhân lưu manh này. Đã thế hắn cũng không cho nàng toại nguyện.

- Hiên Viên huynh đệ! Bản tọa nhất định giữ chữ tín nói cho ngươi bí mật kia, cũng không cần bí kíp Song Ảnh thần công nào hết. Nghe nói ngươi không thích nữ nhân này, vậy ngay bây giờ đem nàng cho ta đi, ta liền nói cho ngươi bí mật. So với bỏ ra bí kíp trấn phái kia, ngươi vẫn được hời, được chứ?

- Ồ? Ngươi chỉ cần nữ nhân này? - Hiên Viên Trác nhìn lướt qua Tần Ngưng.

Thấy được Tần Ngưng đang cắn cắn môi, dáng vẻ như đang đăm chiêu toan tính. Trong đôi mắt xinh đẹp linh hoạt dường như phảng phất sự không cam chịu. Biểu tình sinh động này của nàng, hắn chưa từng gặp qua.

Lúc này Tần Ngưng như đang ngồi trên đống lửa, gã cẩu tặc Bất Lưu Danh này lại dám chơi nàng? Hóa ra hắn và Hiên Viên Trác đang có giao dịch, mà Song Ảnh thần công của nàng là cái giá ban đầu Hiên Viên Trác phải trả. Bây giờ Bất Lưu Danh muốn đổi bằng nàng, nếu như Hiên Viên Trác đồng ý thì sao? Nàng sẽ mất cả chì lẫn chài, không khéo còn bị tên dâm ô kia hủy đi danh tiết.

Nàng dũng cảm bước ra, chân thành chắp tay trước ngực, cung kính nói:

- Hiên Viên tôn thượng, Tần Ngưng không ngại vì việc lớn của giáo chủ mà hi sinh. Có điều Bất Lưu Danh này bản chất lươn lẹo, không thể biết được hắn có nói dối hay không. Thiếp có ý kiến này... Dù là đem Song Ảnh thần công hay chính bản thân thiếp ra giao dịch, Tôn thượng nhất định phải giữ lại hắn, đợi kiểm chứng bí mật hắn nói là sự thật mới thả hắn ra.

[Nữ phụ văn] Thuận nước ta đẩy thuyền - T/g A Lan Tây TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ