Chương 14 - Tình địch tìm tới cửa

314 14 0
                                    

Giờ cơm trưa, Khởi My ngồi một mình dưới gốc cây thụ to lớn, ánh mắt mông lung nhìn ngắm những bông hoa giấy leo trèo trên tường cao. Cơn gió thoảng qua, cuốn lấy những sợi tóc tung bay nhảy múa, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào. Mi mắt khẽ nhắm lại, trên môi treo một nụ cười, vẻ mặt hoàn toàn là đang hưởng thụ.

Nó nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, không biết ai lại quấy rầy nó lúc này.

– Cậu là Trần Khởi My!?

Nghe thấy tên mình, nó mới bất đắc dĩ mở mắt liền nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh xắn.

Cô gái có đôi mắt bồ câu, tròng mắt đen sâu hút, lông mi không chuốt mà cong, mày liễu kiêu hãnh. Mái tóc vàng nâu uốn xoăn bồng bền, nhẹ nhàng đáp lại bên thắt lưng.

Khởi My âm thầm nhìn qua đánh giá cô một lượt, ngoại hình không tệ nếu không nói là quá xinh đẹp. Nhưng mà một cô gái xinh đẹp như vậy mở miệng ra là ngữ khí như thế thật hù chết người.

– Ừ. Cậu là? – Nó nhìn cô ta hơi nghi ngờ.

– Tôi là Cổ Hoài My.

– À..

Nó làm bộ mặt đang suy nghĩ, cái tên này quen lắm, hình như là tình cũ của Dĩ Hằng?!

Nó thấy mắt cô ta đục đi, trên miệng nở ra một nụ cười khinh, giọng điệu cực kì kênh kiệu mà nói:

– Cậu đang quen với Dĩ Hằng?

– Ừ. – Nó bình thản đáp.

– Chia tay đi. – Cô khoanh tay trước ngực.

Nó không ngờ cô ta sẽ đề ra cái yêu cầu này, gương mặt thoáng qua vẻ bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng thay bằng vẻ ảm đạm vốn có.

– Tại sao?

Nó nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay nhặt bông hoa giấy rơi trên ghế đá lên nghịch.

– Không có tại sao. – Cô ta nói như một điều hiển nhiên.

– Cậu thích cậu ta sao? – Nó đứng dậy.

– Điều này toàn trường đều biết mà, hơn nữa ngoài tôi ra cũng không có ai hợp với Dĩ Hằng hơn đâu! – Cô tự tin nói.

Lời nói của cô như chọc cười nó, làm nó không nhịn được phì ra tiếng, bộ dạng bình thản hỏi ngược lại.

– Hai người đã chia tay lâu rồi không phải sao?

– Việc đó không liên quan tới cô! – Cô hắng giọng, đột nhiên đổi cách xưng hô.

– Còn thích cậu ấy sao lại chia tay nha? Tôi không biết cô vẫn thích cậu ấy, nếu sớm biết có lẽ tôi đã nhường lại cho cô.

– Nhường? – Cô nhếch mép. – Cô xem Dĩ Hằng là gì?

– Để xem.. Hừmm một món đồ chơi khá thú vị.

Nó nói rồi cười híp mắt, tiến lên lấy mấy lọn tóc của cô ta nghị trong tay, nhìn qua có vẻ người bị hại là cô chứ không phải nó.

– Cô.. – Cô trợn mắt nhìn nó. – Cô không hề thích Dĩ Hằng!

– Trước giờ chưa từng nói thích! – Nó khoanh tay.

( Chuyển Ver FanVinZoi)BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?Where stories live. Discover now