Phần 7

821 61 1
                                    


Anh thì đã ngủ rồi, nhưng Peanut vẫn chưa ngủ được. Nhìn qua bên giường anh, bất giác cậu đến chỗ anh. Ngồi xuống giường mà nhìn chăm chăm vào mặt anh, thì "ôi chao tự nhiên thấy huynh đẹp trai ra" – Peanut nghĩ thầm. Cậu định đứng lên rời đi thì Faker cựa quậy rồi bất chợt kéo cậu vào lòng.

-"Wangho ah, anh yêu em"

Faker đang nói mớ, vì anh đang mơ thấy cậu. Peanut hoang mang chẳng biết đây có là sự thật hay không. Mặt cậu nóng ran lên, nhưng hương bạc hà cùng hơi ấm của Faker đã nhanh chóng đưa Đậu vào giấc ngủ.

Sáng ra, như thường lệ anh là người thức dậy trước. Anh làm bữa sáng rồi đánh thức Đậu nhỏ.

-"Này, đậy đi nào"

-"Ưm....người ta còn buồn ngủ mà..." – Peanut nhíu mày, ném cái gối vào anh

-"Đừng có lì vậy, mặt trời lên cao rồi"

-"Một chút nữa thôi..."

-"Em thích ngủ trên giường anh đến vậy sao?" – Faker bật cười

Nghe đến đây, bạn nhỏ bật dậy với tốc độ ánh sáng. Cậu nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn anh bỉu môi :

-"Hôm qua anh kéo em xuống chứ bộ"

-"Ủa vậy hả? Nhưng mà do em tới giường anh mà" – Một đường cong ranh mãnh xuất hiện trên môi Faker

-"Ừ thì lúc đó em không ngủ được nên..."

-"Nên em qua ngủ chung với anh à, nằm với anh dễ ngủ lắm sao?" – Faker cười nham hiểm

-"Đâu có, mà....hôm qua...anh...nói mớ gì ấy.." – Peanut đỏ mặt, lắp bắp

-"Nói gì?"

-"Cái gì mà anh....y...y....y....y..." – Peanut cuối gằm mặt, hai má nóng hổi

Faker nghe vậy cũng đoán được phần nào, anh không muốn giấu nữa.

-"Wangho, A-N-H Y-Ê-U E-M" – Faker nhấn mạnh rõ ràng từng chữ.

Thình thịch! Thình thịch! Tim Peanut đập mạnh liên hồi. Cậu không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Mơ hay thật đây....

-"Wangho..." – Giọng nói trầm của Faker kéo cậu về thực tại

-"Trả lời anh, Wangho. Anh yêu em"

Peanut lúng túng một hồi, rồi mới cất tiếng :

-"Anh...cho em thời gian suy nghĩ được không?"

-"Thôi được...anh sẽ chờ cho đến khi em có câu trả lời" - Faker ôn nhu 

Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ