À hì hì bài nỳ quen quá gồi
____Thôi vào luôn____
Sáng hôm sau, ừ thì đúng như dự đoán thì Peanut không lết nổi xuống giường. Toàn thân thì ê ẩm, đau nhức. Trên người đầy dấu đỏ hồng, cậu cứ nằm đó như bị liệt.
-"Yah...không dậy sao?" – Faker khẽ gọi một tiếng
-"Tại ai chứ, bây giờ nhấc chân còn không nổi, huống gì đi!" – Peanut tức giận lườm Faker một cái
-"Rồi rồi xin lỗi tiểu bảo bối, để anh nấu chút đồ ăn mang lên cho em, tối nay em mà còn không đi nổi thì anh sẽ bế em về ra mắt bố mẹ cũng được" – Faker cười ôn nhu
-"Thôi đi! Tối nay em tự lực cánh sinh" – Peanut bĩu môi
-"Bảo bối bướng quá nha, ngoan đi, không là tối nay anh 'chỉnh' đấy" – Miệng mèo khẽ giương lên
-"Thứ lỗi choa êm TT" Peanut cầu xin
Faker xuống bếp, đeo tạp dề lên, làm một bữa sáng "thơm lừng ai thấy cũng thèm". Hội trai làng tụ tập trước cửa bếp, không ai kiềm chế nổi mà phải nuốt nước bọt liên tục.
-"Còn định đứng nhìn bao lâu?" – Faker nói, vẫn không quay lưng lại
-"À mình đói bụng quá à ~ Cho ăn miếng đuy" – Huni thèm thuồng mở miệng
-"Cái này của bảo bối"
Cái giề??? Bác Lầy vừa nói gì vại??? Bảo bối? Bảo bối sao? Faker học mấy từ này hồi nào vậy trời?
-"Vậy xong phần này thì làm cho mình nha?" – Huni vẫn chưa bỏ cuộc
-"Muốn ăn thì tự làm đi"
Coi kìa coi kìa, mồm thì nói bảo bối ngon ơ, mà cái mặt vẫn ở chế độ thi đấu, thật không hiểu nổi mà.
Tối đến, thoáng chốc đến giờ hẹn, cả hai đều đã ăn diện rất "pơ phẹt" để chuẩn bị ra mắt. Peanut vẫn phải đi cà nhắc vì chưa hồi phục hẳn.
__Thôi đến nhà luôn đuy__
-"Bố, mẹ!" – Faker đứng ngoài cửa gọi
Từ trong nhà nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đi ra, đó là mẹ anh.
-"Ôi con rể đây sao? Nhìn ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình nữa" - Bà Lee không kiềm chế nổi sự ca tụng nhan sắc của Peanut
Cả hai vào nhà, trên bàn ăn đã có nhiều món trông bắt mắt, hương thơm ngọt ngào tỏa ra, nó có hơi ấm của một gia đình hạnh phúc. Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp, lúc đầu cậu có e dè với ông bà Lee, nhưng rồi cũng biết họ rất tốt, từ đó mà tự nhiên trò chuyện.
-"Bố, mẹ, con phải về Gaming House rồi"
-"Chào hai bác con về!" – Peanut cúi người lễ phép
-"Hai đứa đi cẩn thận" – Ông bà Lee khả ái tiễn ra cửa
Dưới ánh đèn đường vẽ nên hai chiếc bóng, một cao một thấp đi cạnh nhau. Không khí trở nên yên bình vô cùng, như biển không gợn sóng, như đồng cỏ không có gió. Hai con người cùng nhau trò chuyện rôm rả, đôi lúc còn cười đùa trông thật hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết rằng có chuyện gì sẽ xảy đến với họ?
____Cùng lúc ấy, tại Han gia____
Một hộp thư được gửi đến qua máy tính của ông Han. Nội dung tin nhắn là một tấm hình của Faker và Peanut. Ông Han nhếch mép :
-"Nếu chúng mày không tự tách ra được, thì tao sẽ tách chúng mày ra!"
Một bầu không khí lạnh lẽo lan khắp căn phòng, mắt ông đầy độc địa, bao phủ xung quanh như có một ngọn lửa đen vô hình của địa ngục. Bà Han thì vẫn không biết chuyện gì, chỉ âm thầm cầu nguyện một ngày nào đó ông Han sẽ tác hợp cho bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
FanfictionTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo