Phần 31

360 33 2
                                    




Bé tặng thêm món quà nữa nè, cái vid ở trên á ~ nếu được hãy mở lên rồi thưởng thức cùng chap này nha ~

         Heart <3

_____________________________________________

__Một tuần sau__

Vẫn là căn phòng bệnh trắng toát, có một con người gầy gò xanh xao nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng thật khó chịu, hôm nay Bang là người chăm sóc Faker.

Bang loay hoay làm hết việc này đến việc kia, cuối cùng anh ngồi phịch xuống ghế, tay lau đi những giọt mồ hôi.

-"Chừng nào cậu mới tỉnh đây? Quỷ vương mà yếu đuối thế sao? Cái đồ chết tiệt..." – Bang lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào Faker

Đột nhiên ngón tay Faker động đậy, chân mày khẽ nhíu lại, mắt có chút rung động. Tỉnh rồi...Faker tỉnh rồi...

-"Bác sĩ! Bác sĩ!" – Bang hớt hãi đi gọi bác sĩ

__30 phút sau__

Cả hội SKT chạy vội vào phòng bệnh của Faker, ai nấy tay chống lên đầu gối mà thở lấy thở để. Sau đó nhìn Faker, nhìn anh lúc này thật thảm mà...Peanut mà thấy chắc buồn lắm. Faker nhìn qua nhìn lại một lượt, rồi lại nhìn đi nhìn lại thêm nhiều lần nữa như tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người nhìn Faker cũng hiểu anh muốn tìm Peanut rồi...

-"Nghe Jun Sik nói là em đã tỉnh, nên bọn anh chạy ngay tới đây" – Kkoma đánh lạc hướng Faker

-"À...vâng, hyung...Wangho đâu?" – Anh cất giọng yếu ớt

-"À...ùm..." – Blank ậm ờ, không biết phải nói thế nào, Faker vừa tỉnh lại, họ không muốn anh phải ngất thêm lần nữa vì sốc, chỉ muốn chờ anh khỏe lại rồi thông báo thôi.

-"Cậu ấy nghe tin anh tỉnh lại nên háo hức nấu đồ ăn cho anh ở nhà rồi" – Untara nói dối (trắng trợn)

Tuy anh có hơi buồn vì không gặp được cục bông kia, nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ vì biết được cục bông nhí nhảnh của anh đang tất bật làm đồ ăn cho anh. Nhóc à...anh nôn nóng được nhìn thấy em lắm đó, anh rất nhớ hơi ấm của em, anh muốn nghe giọng của em, anh rất muốn ôm em vào lòng. Cho nên anh sẽ sớm khỏe lại thôi, nhất định. Anh sẽ về bên em ngay thôi...

Thế nhưng từng ngày trôi qua, anh không thể gặp cậu. Đủ thứ loại lí do như biện minh để né tránh việc anh gặp cậu. Anh không hiểu được, anh không muốn như thế. Anh không chịu nổi nữa, anh muốn xác nhận xem có chuyện gì.

-"Này Jae Wan hyung, anh nói xem, Wangho có chuyện gì?"

-"Sao tự nhiên em hỏi vậy?" – Wolf bối rối

-"Các anh đang giấu em chuyện gì? Tại sao em không thể gặp Wangho? Các anh giấu em chuyện gì?"

-"Anh...anh..."

-"Nói!"

Wolf rùng mình, rồi líu ríu kể lại sự thật. Mặt Faker tối đen lại, đã gần 1 tháng rồi sao? Không ai nói cho anh biết ư? Tại sao?

-"Tại sao lại không nói cho em biết sớm hơn? Nếu em không hỏi thì anh định giấu đến khi nào?"

-"Bọn anh định sau khi em xuất viện mới nói, thực xin lỗi..." – Wolf cúi gằm mặt

-"Bây giờ anh xin lỗi thì Wangho có về được không hả? Thay vì xin lỗi, sao không cố giữ em ấy lại? Không lẽ chỉ vì em mà để em ấy từ bỏ tất cả?" – Faker nổi đóa

-"Cậu ấy chỉ lo cho anh thôi" – Untara bước vào

-"Cho dù tôi có chết thì em ấy cũng không được từ bỏ!"

-"Đừng để sự hi sinh của cậu ấy thành vô ích. Chỉ vì cậu ta sợ anh sẽ biến mất khỏi thế gian này thôi" – Untara giữ bình tĩnh khuyên nhủ - "Đây này, anh đọc đi, những lời cuối của tên ngốc đó" – Untara lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, đó là bức thư từ biệt của Peanut 1 tháng trước.

Anh đọc từng chữ một, nước mắt lăn dài, giọng bắt đầu run run, tay thì siết chặt tấm chăn. Yêu? Yêu sao? Tại sao lại tàn nhẫn với anh đến vậy chứ? Anh thật sự rất cần em mà, anh yêu em mà, tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh đang rất nhớ em, nhớ rất nhiều, từng giây từng phút chỉ có em trong suy nghĩ, và bây giờ anh nhận được cái này? Em đang đùa anh sao?

-"Em...muốn mang Wangho về..." – Faker cất giọng

__________________________________________


Bây giờ tình hình đang rất là tình hình và cực kì tình hình. À thôi...nói thẳng ra là tịt rồi. Diễn biến tiếp theo em hông biết nên làm như nào. Hiện giờ trong đầu là một mớ hỗn độn, không có bóng đèn sáng nào cả TT . Góp ý cho iêm với ~

Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ