Peanut chạy đến khi nhịp thở ngắt quảng mới dừng lại, cậu chống tay lên đầu gối thở lấy thở để. Sau đó vừa đi bộ vừa nhìn xung quanh. Đi một hồi lâu, cậu thấy anh đứng đó, Peanut vui mừng định gọi, nhưng thấy anh có vẻ kì lạ. Nhìn sang phía đối diện anh, cậu thấy có một người đàn ông đang chĩa súng vào anh. "Đoàng!" – tiếng súng chói tai vang lên, Faker nhắm mắt lại, nhưng rồi lại từ từ mở, anh thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.
-"Wang....Wangho!!" – Anh hét lớn
Peanut ngã quỵ trước mặt anh. Faker bấn loạn, nhìn Peanut đang nhắm ghiền mắt.
-"Wangho, Wangho à, tỉnh dậy đi em. Anh cầu xin em, anh không muốn mất em lần nữa, làm ơn...mở mắt ra" – Anh la lớn, nước mắt chảy ra như suối, khuôn mặt méo mó đau đớn
Tên sát thủ run run, vội quay gót chạy. Anh cầm điện thoại lên, khẩn trương gọi cấp cứu.
-"Wangho à, cố lên, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà, bác sĩ sẽ đến, em sẽ được cứu, cố lên..."
_________________________________________________
-"Báo...báo cáo..." – Tên sát thủ ấp úng nói qua điện thoại
-"Sao rồi...đã hoàn thành chưa?" – Ông Han hỏi
-"Tôi...không bắn trúng cậu ta, tôi chỉ bắn trúng một đứa nhóc khác, nghe cậu ta gọi tên nhóc ấy, hình như là Wang...Wang...à! Wangho!"
-"Thằng ăn hại!" – Ông Han hét lớn, cúp điện thoại, chạy ngay đến bệnh viện
__________________________________________________
Faker ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu của em. Từng kí ức lúc trước khi anh quay lại thời gian như một cuốn phim tua chậm, thật rõ ràng trong đầu anh. Anh run run, cái ngày đó, sao mà anh quên. Anh cũng mất đi Wangho khi cơ thể em đầy máu, lúc đưa em vào bệnh viện, em đã ra đi, bỏ lại anh ở đây. Dù anh đã thay đổi được một chút là em có thể sống đến bây giờ chứ không phải là ra đi khi còn ở SKT T1, nhưng anh cũng không chấp nhận vận mệnh này. Wangho à, em không thể đi được, anh không cho phép, làm ơn hãy ở lại, thiếu em anh biết sống như thế nào đây?
___________________________________________________
Ông Han lái xe như bay đến bệnh viện, xông thẳng đến khu vực cấp cứu. Bộ dạng vừa khẩn trương vừa ồn ào của ông khiến nhiều người chú ý. Khi ông đến, ông chỉ thấy Faker ngồi đó, im lặng, dãy hành lang lạnh lẽo thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cộng mùi máu còn động lại nghe thật khó chịu. Ông Han nhíu mày, rồi từ từ đến chỗ Faker.
-"Wang...Wangho sao rồi...?" – Ông thở hổn hển
-"Không biết, đang cấp cứu. Có thể chính ÔNG đã giết con trai mình rồi cũng nên" – Anh lạnh lùng trả lời
Ông Han quỳ thụp xuống đất, khuôn mặt méo mó đau đớn. Ông là người cha tồi phải không? Ngăn cản hạnh phúc của con, tước mất ước mơ của con, cố giết người con yêu, thậm chí...chính bản thân ông còn giết chính con của mình. Đây là trừng phạt sao? Trừng phạt cho mọi tội lỗi của ông. Người hứng chịu sự trừng phạt đó không phải ông, mà là con trai ông. Thử hỏi, làm sao ông sống an phận?
___________________________________________________
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra. Vừa thấy bác sĩ, cả Faker lẫn ông Han đều đứng phắt dậy, chạy ngay đến trước mặt bác sĩ.
-"Wangho...em ấy sao rồi?" – Faker
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." – Bác sĩ mở khẩu trang ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
FanfictionTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo