"Cái đồ ngốc, còn quan tâm tới người ta vậy mà...Tôi mà khỏe lại, tôi sẽ tính sổ anh" – Peanut thầm nghĩ, trên môi nở nụ cười nhẹ, một nụ cười không sáng chói như ánh mặt trời, không đen tối như bóng đêm, đó chỉ là một nụ cười nhẹ mà ai nhìn vào cũng thấy ấm áp và yên bình. Bang ngồi đó, chỉ nhìn nụ cười của cậu, lòng anh cũng cảm thấy yên bình như nụ cười ấy. Anh luôn coi cậu là em trai dễ thương của anh, anh thương cậu lắm nhé, cảm giác có một đứa em trai dễ thương suốt ngày bám sau lưng mà mè nheo thì ai mà ghét cho được...
Cậu khỏe lại rồi, nhưng Faker với Peanut chưa ai nói với ai lời nào. Mỗi lần họ ở gần nhau thì không khí lại trở nên nặng nề. Không ai dám đối diện với người kia, huống chi mở lời. Faker không hề muốn tình trạng này tiếp diễn nữa, anh quyết định nói ra tất cả.
Sau bữa tối, Peanut đã đi ngay vào phòng tập, Faker thấy vậy cũng đi theo sau. Các thành viên còn lại cũng thừa biết ý định của Faker nên đã để anh và cậu ở riêng.
-"Wangho...."
-"..."
-"Wangho à..."
-"..."
-"Anh xin lỗi, Wangho..."
-"Xin lỗi? Tại sao?" – Tay ngừng bấm trên bàn phím, cậu giương đôi mắt nhìn anh
-"Xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì không nghe em giải thích, xin lỗi vì khiến em đau, xin lỗi vì tất cả, anh xin lỗi..." – Faker cúi gằm mặt, ăn năn
-"Haizz...em biết làm sao đây...anh thật sự không tin tưởng em..." – Peanut thở dài
-"Anh xin lỗi...em cho anh 1 cơ hội được không?"
-"Em không đủ can đảm"
-"Wangho à....anh thề, anh sẽ không như thế nữa đâu mà"
-"Em không cần thề thốt gì ở đây hết"
-"Wangho à..." – Faker cắn chặt môi, lòng anh đã đau, bây giờ giống như được xát thêm muối
-"Anh...cầu xin em...anh thành tâm mà...anh xin lỗi...anh yêu em..." – Faker bất giác quỳ xuống, giọng run run
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
FanfictionTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo