Chiếc taxi theo đuôi chiếc xe hơi đen sang trọng đi một chặng đường phải nói là khá dài. Cuối cùng, khi thấy chiếc xe hơi đen bóng kia dừng lại, cả Bang và Wolf đều ngạc nhiên vì đích đến là một bãi cỏ xanh mướt không có người trên một ngọn đồi cao, xung quanh có vài cái cây to đủ để che khuất vài người, phía xa là cả một khoảng trời to lớn. Riêng Faker thì chỉ mỉm cười nhẹ. Thấy Peanut bước ra sau khi bật chế độ chống trộm thì cả đám cũng ra khỏi taxi. Nhìn lén từ xa, họ có thể thấy Peanut đang lẩm bẩm cái gì đó một mình. Việc được nhìn thấy người mình hằng mong nhớ mà không được gặp thẳng mặt khiến Faker rất khó chịu, nên anh mặc kệ hai tên đang nháo nhào phía sau mà bước đến chỗ Peanut. Cuối cùng thì hai người cũng chỉ biết thở dài mà theo dõi tiếp.
Càng đến gần cậu, anh lại càng nghe giọng của cậu rõ hơn. Tuy tông giọng vẫn như xưa, nhưng vẫn có gì đó rất khác, nếu 5 năm trước là giọng nói nhu hòa ấm áp, thì bây giờ là giọng nói cô đơn, lạnh lẽo, xen vào chút đau buồn. Tim anh chợt thắt lại, nhói đau. Em của anh chịu nhiều đớn đau quá rồi, lần này anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, bình an mà đưa em về, anh chắc chắn đấy.
-"Sanghyeok, em nhớ anh, nhớ anh lắm..." – Peanut khẽ lên tiếng, mắt hướng về nơi xa xăm có chút đượm buồn
Faker đứng sau lưng cậu, nhưng cậu không cảm thấy. Cậu chẳng buồn để ý mọi thứ xung quanh mình, cậu chỉ ở trong thế giới riêng của bản thân.
-"Anh cũng nhớ em, Han Wangho..." – Một giọng nói đầy ấm áp và thân quen vang lên sau lưng cậu, giọng nói đó đang gọi tên cậu
Peanut từ từ quay người lại nơi phát ra tiếng nói. "Là anh, là Lee Sanghyeok. Thật sao? Đó thật là Sanghyeok? Hay do mình nhớ anh quá nên hóa rồ?" – Peanut đứng bần thần thần ở đó mà nghĩ ngợi.
-"Anh đến đón em về nhà, đương nhiên là nhà 'của chúng ta' " – Faker ôn nhu nhìn cậu
Nước mắt bất giác trào ra, lăn dọc gò má gầy của cậu. Peanut chầm chậm đến trước mặt Faker, tay run run nắm lấy góc áo của anh. Vẫn là style áo thun trắng quen thuộc, anh vẫn không thay đổi tí nào cả. Lạy trời...nếu đây là một giấc mơ, thì cậu nguyện ngủ suốt đời.
-"Sanghyeok hyung...là anh thật sao?" – Cái giọng lạnh lẽo đã biến mất, thay vào đó là giọng đầy xúc động, hi vọng, sự ấm áp và cả tình yêu to lớn cậu dành cho anh như trào ra một thể.
À...đây rồi...người mà anh luôn tìm kiếm, người mà anh luôn nghĩ đến từng giờ từng phút từng giây, người mà anh luôn mong nhớ đến phát điên đang ở trước mặt anh này. Faker nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mặt cậu, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia, sau đó anh kéo cậu ôm trọn vào lòng. Bàn tay thô, to lớn, rắn chắc nhưng ấm áp luồn nhẹ vào từng sợi tóc mềm mại của cậu. Anh hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, tim anh đập rộn ràng hơn. Cậu úp mặt vào lòng người thương, ôn lại mùi hương bạc hà đặc trưng dễ chịu của anh. Đầu tóc nhỏ khẽ dụi qua dụi lại như một chú mèo nhỏ. Em bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng anh này. Rồi tim của Faker lại nhói thêm lần nữa. Em bây giờ gầy quá, em gầy hơn lúc trước nhiều lắm rồi. Mắt cậu cay cay, rồi đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Cậu thật sự quá nhớ anh đi, cậu chỉ có thể cảm thấy mình được sống khi ở cạnh anh. Faker nhẹ nâng cằm Peanut lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào. Peanut bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dường như đời sống robot hay khổ đau mà cậu đã trải qua tưởng chừng in rất sâu vào lòng cậu lại tan biến. Vì người mà cậu muốn gặp nhất, muốn ở cạnh nhất đang ở ngay đây rồi. Bang và Wolf ở phía sau gốc cây nhìn nhau nở nụ cười rồi rón rén rời đi, không có lí do gì để hai người rình mò hạnh phúc của người khác cả.
Sau một hồi xúc động, cả hai ngồi trên thảm cỏ êm xanh mướt, tay Faker choàng qua ôm lấy vai Peanut, đầu hai người tựa vào nhau, tay còn lại nắm thật chặt như không muốn buông. Cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua từng sợi cỏ, rồi âu yếm cặp uyên ương kia tạo nên một không khí thật thanh bình, không ồn ào phiền phức, không áp lực xã hội, đó là cuộc sống bình yên mà cả anh và cậu hằng mong muốn.
-"Làm sao anh tìm được em?"
-"Vì anh yêu em. Bất kể em ở đâu anh cũng sẽ tìm được. Chỉ là lần này anh đã để em phải đợi tận 5 năm"
-"Vì sao...anh không tìm một hạnh phúc mới? Vì sao anh không quên em đi?"
-"5 năm vẫn chờ đợi một người, anh chính là yêu em"
____________________________________________________________
Trước tiên thì cho em xin lỗi vì 3 ngày trời rồi mới rặn ra được có nhiêu đây chữ. Thì là...đáng ra là hôm nay em vẫn chưa viết được cái gì đâu. Một ý tưởng nhỏ trong đầu cũng không có, tình trạng rối như tơ vò. Tối hôm qua tự nhiên không ngủ được nên định sẽ nằm nghĩ ý tưởng cho truyện. Tính em thì nằm trong yên lặng mà không ngủ thì rất chán nên em bật bài Hold up của IOI lên. Lí do em chọn bài đó là vì nó là bài hát đầu tiên em nghe khi đến với thế giới của Faker và Peanut. Đối với em nó có rất nhiều kỉ niệm. Vui có, buồn có, tức giận cũng có, em nhớ những lần mỉm cười hạnh phúc cho họ, nhớ cả những lần lăn đùng ra ôm bụng cười vì những tình huống khắm lọ trong các Fanfiction khác, hay cả những lần em trốn một góc không ai biết mà khóc nấc lên vì các tình tiết quá đỗi đau lòng. Còn vì sao đó lại là bài hát đầu tiên mà em nghe khi đến với Faker x Peanut thì cũng đơn giản lắm. Fic đầu tiên mà em đọc là "Khoảng cách xa nhất là bao nhiêu". Tác giả đã đăng cái vid bài hát đó lên, khi em nghe thì cảm thấy có gì đó đặc biệt đối với bài hát này, nên nó chính là thứ nhắc em nhớ đến Faker và Peanut. Chính vì nó đặc biệt nên sau 3 lần bài hát lặp lại thì có chút ý này đây. Máy tính đã tắt nên đành lấy điện thoại ra ghi chú, kì diệu thật chứ, em đã quên thời gian mà thức đến gần 4 giờ sáng. Bây giờ em ngồi viết lại các ý từ hôm qua đây nè, có chỉnh sửa đôi chút nữa. Cơ mà dạo này trời nóng thật, nóng đến nỗi kiến lên nhiều quá chừng. Ngày nào cũng bị cắn ít nhất hơn cả chục đốt. T^T
Còn về bài hát thì em bật mấy bài nhẹ của các anh nhà chống đạn để thư thái đầu óc thì vô tình trang youtube lại phát bài cover này của Thị Cúc, em thấy rất thích nên chia sẻ luôn, hì.
____________________________________________________________
Chap lần này thì khá là nhẹ nhàng chứ không lố, Faker và Peanut đã có một cuộc hội ngộ chứa chan tình cảm, nhưng em lại có dự định sẽ ngược thêm chút nữa. Thì em định xin chút ý của mọi người. Nếu em thấy hợp lí em sẽ làm đúng theo mong muốn của chủ ý kiến đó luôn ạ. Kamsa ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
FanficTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo