Phần 35

352 25 13
                                    



Thấy vid ở trên hông?? Thấy hông??~~~ Thấy rồi thì thôi :V

Bài này có thể là rất quen thuộc với mọi người nhỉ? Đặc biệt là các bạn fan của Hatsune Miku thì chắc cũng từng nghe bài này ~

Thôi không tào lao nữa, enjoy ~

__Ta là đường phân cách_______________________________

Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng bình thường, vẫn là một cuộc gọi chào buổi sáng ấm áp từ anh.

-"Wangho, dậy nào" – Vẫn là giọng nói ấy

-"Ưm...em muốn ngủ cơ" – Peanut nũng nịu

-"Ngoan nào, anh thương. À chủ nhật tuần này em rảnh không? Anh đưa em đi chơi"

-"Thật hả? Rảnh, rảnh cực kì! Em sẽ đến, ở đâu? Mấy giờ?" – Nghe Faker nói đi chơi, mắt cậu lập tức sáng lên, bật dậy thật nhanh

Faker phì cười. Cả hai đều rất nôn nóng cho cuộc hẹn hò sắp tới. Lo chuẩn bị trước bộ quần áo đẹp nhất, còn tính xem nên để tóc thế nào mới hợp.

____Đường ngăn cách lâu rồi chưa giá lâm :v____

Thấm thoát đã đến ngày hẹn, vẫn là một buổi sáng đẹp trời, nắng nhẹ trải xuống mọi vật, đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Peanut vẫn say giấc nồng, chắc chắn là đang mơ về buổi hẹn hò với anh đây mà, miệng thì cười tủm tỉm, thốt ra tên "Sanghyeokie" liên tục. Đột nhiên điện thoại của cậu kêu lên, kéo cậu ra khỏi mộng đẹp. Chân mày nhíu lại bất mãn, cậu chậm chạp với tay đến lấy điện thoại rồi nghe.

-"Alo..." – Vẫn ngái ngủ

-"Wangho à, chào buổi sáng. Dậy đi mèo nhỏ, anh đưa em đi ăn sáng" – Vẫn là giọng nói ấm áp nơi anh, giọng nói mà cậu cảm thấy yên bình nhất khi nghe nó

-"Em muốn ngủ a ~ " – Lại nhõng nhẽo

-"Không muốn ở cùng anh sao?"

-"A ~ Em dậy mà, em đến liền"

-"Ừ, anh nhắn địa chỉ cho em"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Peanut vội vàng nhảy xuống giường, đầu tóc thì như tổ quạ, chạy thẳng vào nhà tắm bằng tốc độ ánh sáng. Sau khi đảm bảo mình thơm tho sạch sẽ, quần áo vừa đủ ấm vừa đẹp thì mới ra khỏi nhà. Cậu biết là anh hay lo lắng, nếu mặc quần áo mà không đủ ấm chắc chắn sẽ nhận rất nhiều lời phàn nàn từ anh cho mà xem. Hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác phao trắng, trên vành nón còn có lớp lông bông xù làm cậu càng đáng yêu hơn. Peanut bắt taxi, sau đó nói địa chỉ mà anh nhắn đến cho tài xế. Cậu như một chú vịt nhỏ, chạy lạch bạch ra khỏi taxi đến chỗ anh. Khoảng khắc anh thấy cậu, anh nhớ lại 5 năm trước. Cứ như thời gian đang quay ngược lại ấy nhỉ? Cái khoảng thời gian anh vẫn là quỷ vương ngồi chễm chệ trên ngai vàng, em chỉ là một trong số hàng triệu người hâm mộ. Nhưng vì điều kì diệu nào đó, quỷ vương này lại rơi vào lưới tình của em. Bây giờ em vẫn là Han Wangho đáng yêu của anh, làn da trắng, mái tóc vàng hoe, đôi môi đỏ chúm chỉm thỉnh thoảng lại chu chu ra làm nũng. Thật sự muốn bảo vệ em mà.

-"Đi ăn sáng thôi" – Anh (giả vờ) không cảm xúc

-"Đi ăn hả?? Em ăn nhiều được hông zạ??" – Thấy Faker có vẻ không có cảm xúc gì, cục bông di động bám tay anh, nũng nịu

Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ