Trong căn phòng bệnh yên lặng, có chiếc giường trắng và một thân xác xanh xao đang nằm. Từng hơi thở thoát ra thật nặng nề, một bầu không khí sầu não.
-"Bình thường thằng Sanghyeok cẩn thận lắm mà, sao lại ra cơ sự này..." – Kkoma vừa thở dài vừa nói
-"Em cũng thấy bất thường, bình thường anh ấy quan sát kĩ lưỡng lắm, sao lại có chuyện..." – Sky không kìm nén nỗi xót xa
Cửa phòng bệnh khẽ mở...
Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào trong, khuôn mặt hầm hầm giận dữ, trên cổ còn vệt máu, đôi mắt đục ngầu như mất kiểm soát đến nơi.
-"Wangho...em...sao vậy?" – Bang sững sờ nhìn vệt máu
Dòng máu đỏ chảy dài từ cổ xuống, thấm vào chiếc áo thun trắng, nhuộm đỏ cả một vùng. Ngoài trời lại đang rất lạnh, cậu không thấy đau sao?
-"Em sao vậy? Giải thích mau!" – Kkoma sốt ruột lên tiếng
-"Em...đặt dao lên cổ" – Peanut ngập ngừng
-"Bị điên hả? Thằng Sanghyeok còn sống đó, tại sao lại nghĩ đến..." – Wolf kích động
-"Không, không phải. Là bố em, ông ấy..."
-"Ông ấy làm sao?" – Huni hỏi vội
-"Chính ông ấy là người hại Sanghyeok. Chính ông ấy thuê người mưu sát anh ấy" – Nói đến đây, lửa giận trong Peanut lại bùng phát.
-"Sao lại có thể?" – Mọi người kinh ngạc
-"Ông ấy phản đối chuyện giữa em và Sanghyuk, nhưng em không nghe lời ông ấy, nên ông ấy mới..."
-"Ông ta...đích thị không phải người..." – Sky bật thành tiếng
Blank khẽ nhéo Sky một cái rồi nhắc nhỏ "Bố Wangho đấy!". Đến đây, Sky tái xanh mặt, anh đã quên mất người đó là bố Peanut, nhưng chuyện ông ấy không phải người thì anh cũng không phản đối.
-"Xin...xin lỗi..." – Sky mấp máy
-"Đúng, ông ấy đích thị không phải người, ông ấy là quỷ đội lốp người" – Peanut giọng kiên quyết
-"Mặc dù ông ấy ác thật, nhưng ông ấy vẫn là- " – Untara vội vàng lên tiếng
-"Trong mắt tớ, bố tớ mất lâu rồi, bây giờ chỉ còn lại thân xác của bố tớ cùng linh hồn quỷ dữ chỉ biết lợi của bản thân thôi"
Gian phòng lại chìm vào một khoảng yên lặng, mọi người nhìn nhau, lại nhìn Peanut, ngầm xót thương cho Peanut, bờ vai nhỏ ấy đã gánh bao nhiêu khổ cực, cũng thầm giận ông Han.
-"Ra ngoài, anh mang em đến chỗ bác sĩ băng bó" – Kkoma lên tiếng phá tan sự yên lặng
-"À...cổ em..." – Peanut chầm chậm nhìn vào vệt đỏ trên áo
Kkoma dẫn Peanut ra ngoài, trong phòng lại rơi vào yên lặng. Ai cũng cúi gằm mặt xuống, đắn đo suy nghĩ thứ gì đó.
-"Chúng ta nên bảo vệ Sanghyeok" – Huni lên tiếng
-"Ý cậu là?" – Wolf
-"Mọi người nghĩ xem, ông ta đã làm đến mức này rồi, nếu ông ấy biết Sanghyeok vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ tìm cậu ấy mà kết liễu, phải không?" – Bang dõng dạc. Lần này anh thật sự nghiêm túc. Trí óc anh đang mở rộng hết cỡ để mà suy nghĩ là những thứ tốt nhất, cũng là những trường hợp khả quan nhất.
-"Chúng ta nên bàn với cả Kkoma hyung" – Blank bình tĩnh nói
Thêm một lần trụy tim vì em nó =^=
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
Fiksi PenggemarTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo