Vào một ngày, hôm đó là một ngày nắng đẹp. Faker vì phải mua vài thứ nên ra ngoài, tạm giao tiểu bảo bối của mình cho hội trai làng kia trông.
Và thừa lúc Faker đi vắng, hội trai làng sẽ không bỏ qua cơ hội được cưng nựng cục bông kia rồi!
-"Đã thấy đối tượng" – Một người mặc áo màu đen, đeo khẩu trang đen không để lộ mặt, ngồi trong chiếc xe hơi màu đen nói qua điện thoại (nói chung là full black)
-"Xử đi" – Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng
Sau khi dập máy, chiếc xe lập tức di chuyển, như chỉ trực chờ Faker qua đường, nó tông Faker một cái rồi nhanh chóng bỏ trốn. Faker nằm trên mặt đường, đầu óc choáng váng, mắt chỉ lờ mờ thấy vũng máu đỏ tươi càng lúc càng nhiều hơn. Đột nhiên trong đầu anh nghĩ về Peanut.
"Không được! Anh trở về chưa lâu mà. Anh còn muốn ở cạnh em, anh đang rất muốn...gặp em. Anh không muốn cứ thế mà bỏ lại tất cả. Tại sao? Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao cứ xảy ra những chuyện thế này?" Trong đầu loáng thoáng vài dòng suy nghĩ, rồi mắt anh đóng sầm lại, một màu đen trống rỗng chiếm lấy tâm trí anh, anh trở nên vô thức rồi.
"Ting! Ting!" Điện thoại Peanut reo lên...
-"Alo, tôi nghe"
-"..."
-"Ừ đúng rồi, có chuyện gì vậy? Ai đang ở đầu dây bên kia đấy?"
-"..."
"Bíp – " Điện thoại bị ngắt, Peanut sững sờ buông lỏng tay, chiếc điện thoại rớt ngay xuống. Khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ, môi mấp máy định nói gì đó nhưng câu chữ như bị nghẹn trong cổ họng. Một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi càng lúc càng nhiều hơn, tiếng nấc không kìm chế được mà bật ra.
_________
À huhuhu, nhạt, quá nhạt, tui không có mứt mà T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut [Anh muốn gặp em]
Fiksi PenggemarTruyện đầu tay của em, có sai sót mong được chỉ bảo