Chương 3 - Đối Chiếu

388 25 0
                                    


Chúng tôi dõi mắt nhìn theo đám tùy tùng cho tới khi họ khuất khỏi tầm nhìn về phía rừng cây, tiếng lăn của bánh xe và vó ngựa mất hút trong màn đêm yên ắng.

Không gì đọng lại có thể nói chắc rằng đoàn người vừa rồi không phải là ảo giác, cho tới khi cô gái trẻ mở mắt. Tôi không thể thấy mặt vì cô đang quay người lại, nhưng cô đã ngó đầu dậy, ngước nhìn xung quanh, rồi tôi nghe một giọng nói êm ái vang lên đầy than vãn, "Mẹ đâu rồi?"

Bà Perrodon tốt bụng của chúng tôi trả lời một cách dịu dàng và lót thêm vài câu cam đoan. 

Rồi tôi nghe cô gái hỏi:

"Tôi đang ở đâu đây? Nơi này là gì?" và sau đó cô nói, "Tôi không thấy cỗ xe đâu cả. Còn Matska, bà ấy đâu?"

Bà gia sư giải đáp tất cả cho đến khi cô hiểu vấn đề. Cô gái trẻ dần nhớ lại vụ tai nạn, tỏ ra vui mừng khi nghe tin không ai trong xe ngựa bị thương, rồi khi biết rằng mẹ đã bỏ cô lại ở đây cho tới lúc trở về trong vòng ba tháng, cô bắt đầu khóc.

Tôi định thêm vài lời an ủi khi De Lafontaine chặn cánh tay tôi lại, nói:

"Đừng lại gần, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc sẽ vượt ngoài tầm chịu đựng của cô gái. Bất kể sự kích động nhỏ nhoi nào cũng có thể bóp nghẹn cô ấy vào thời điểm này."

Ngay khi cô nằm trên giường một cách thoải mái, tôi nghĩ, tôi sẽ chạy lên phòng gặp cô. 

Cha khi ấy đã cho người lên lưng ngựa tìm bác sĩ cách nơi đây tầm hai dặm đường, và phòng ngủ cũng đang được chuẩn bị.  

Người lạ đứng dậy, vịn tay vào bà phó mẫu, bước chầm chậm từ con cầu sắt tới cổng lâu đài. Đám người hầu đã đợi sẵn ngoài đại sảnh để săn đón, và ngay lập tức cô được dẫn lên phòng mình. 

Phòng khách dài với bốn cửa sổ nhìn ra con hào và cây cầu sắt, cả phong cảnh phía bên kia khu rừng mà tôi đã miêu tả từ trước. Nó được khắc chạm bằng gỗ sồi già với nhiều vách ngăn rộng, ghế ngồi lót đệm nhung đỏ. Các bức tường phủ thảm còn rìa sườn nhà được lắp khung vàng. Căn phòng có hình dáng cổ điển kỳ lạ với những vật trang trí theo chủ đề săn bắn, diều hâu và lễ hội. Nó không quá trang trọng đến độ cực kỳ tiện nghi. Ở đây chúng tôi thường uống trà, và với tinh thần yêu nước điển hình của cha, ông nhất định cho rằng loại đồ uống thường xuyên phải là cà phê và sô-cô-la.

Chúng tôi ngồi đây đêm nay với những ánh nến đã được thắp sáng, trò chuyện về sự việc bất ngờ vừa rồi. Bà Perrodon và cô De Lafontaine cũng có mặt. Cô gái trẻ khó khăn lắm mới chịu nằm xuống giường ngủ và hai vị phó mẫu đã để cô lại với sự chăm nom của người hầu. 

"Bà thấy vị khách của chúng ta thế nào?" Tôi hỏi ngay khi Perrodon bước vào. "Mau kể về cô ấy đi."

"Tôi đặc biệt quý cô ấy," bà trả lời, "Con bé gần như là tạo vật xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Cũng tầm tuổi con đấy, thật hiền lành và tốt bụng!"

"Cô ấy thực sự rất xinh đẹp" tiểu thư De Lafontaine nói, cô cũng đã ngó vào phòng của người lạ một lúc.

"Rồi còn cả chất giọng êm ái ấy nữa!" bà Perrodon bổ sung. 

MillarcaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ