Chương 14 - Gặp mặt

71 4 0
                                    


"Đứa cháu đáng thương của tôi," ông tiếp tục, "nhanh chóng trở nên suy yếu đến tệ hại. Thầy thuốc cũng không thể đoán ra bất cứ điều gì từ bệnh tình của con bé. Ông ta nhận thấy nỗi lo sợ của tôi và đề nghị giới thiệu một nhà chuyên môn khác. Vậy là tôi cho gọi vị bác sĩ tài hoa đến từ Gratz.

Vài ngày sau người này tới nơi. Đó là một người đàn ông tốt bụng, lễ độ và có học thức. Sau khi cả hai cùng theo dõi bệnh tình của cháu tôi, họ lui tới thư viện để bàn luận và hội ý. Còn tôi trong khi đang chờ đợi họ từ phòng kế bên, vẫn có thể nghe được giọng nói đanh thép hơn cả một cuộc thảo luận nghiêm túc bình thường. Tôi gõ cửa bước vào. Tôi trông thấy vị bác sĩ già từ Gratz vẫn đang lý luận cho giả thuyết của mình. Người đồng nghiệp đối đầu thì đáp trả với vẻ giễu cợt và cười lớn. Cuộc tranh cãi này lắng xuống và kết thúc ngay khi tôi bước vào.

"'Thưa ngài,' vị thầy thuốc của tôi nói, 'người anh thông thái của tôi cho rằng ngài cần một phù thủy chứ không phải bác sĩ.

"'Xin thứ lỗi,' vị bác sĩ từ Gratz nói với vẻ không hài lòng, 'tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình vào một thời điểm khác. Tôi rất tiếc, ngài General, rằng với kỹ năng và khả năng khoa học của tôi không thể hữu dụng trong tình huống này. Vậy nhưng trước khi rời đi tôi xin giúp ông đưa ra một đề xuất khác.'

"Ông ta đăm chiêu ngồi xuống bàn và bắt đầu viết. Hoàn toàn thất vọng, tôi cúi đầu chào và khi vừa quay người rời đi, vị bác sĩ còn lại làm điệu bộ chỉ tay về phía người đồng nghiệp của mình vẫn đang viết phía sau, rồi với một cái nhún vai, ông đưa tay vỗ mạnh vầng trán. 

"Buổi tham vấn này vậy nhưng vẫn khiến vấn đề của tôi dậm chân tại chỗ. Tôi đi bộ ra ngoài sân với vô vàn mối phân tâm. Khoảng 15 phút sau, vị bác sĩ từ Gratz tiến lại gần và bắt kịp tôi. Ông ta xin lỗi vì đã đi theo tôi, nhưng bày tỏ rằng ông ta không thể vô tâm rời đi mà không nói thêm một vài lời nữa. Vị bác sĩ tin rằng mình không thể nhầm lẫn được; không một căn bệnh tự nhiên nào có những biểu hiệu như vậy; và hơi thở của cái chết đã gần kề rồi. Tuy nhiên có thể trong 1 hay chăng là 2 ngày, nếu cơn co giật chết người này được giải quyết với sự chăm sóc kĩ càng, sức khoẻ của cháu gái tôi có khả năng sẽ cải thiện. Nhưng giờ đây tất cả đều bị giam cầm trong bất lực không thể hồi phục. Chỉ một lần đổ bệnh nữa thôi cũng có thể dập tắt ánh lửa cuối cùng của sức sống cùng mọi khoảnh khắc của nó, sẵn sàng tiến tới cái chết.

"'Và bản chất của cơn co giật mà ông đang nói đến là gì?' Tôi hỏi.

"'Tôi đã viết lại rõ ràng tất cả trong tờ ghi chú này. Tôi muốn giao nó vào tay ông với một điều kiện là ông cần mang nó cho một mục sư gần nhất quanh đây, và mở lá thư của tôi trước sự chứng kiến ​​của ông ấy. Trong mọi trường hợp, ông chỉ có thể đọc thư khi cả hai đang ở cùng nhau. Chớ coi thường lời dặn dò này, vì đây là vấn đề sống chết. Nếu như vị mục sư từ chối lời đề nghị, vậy thì ông cứ đọc nó.'

"Trước khi rời đi, ông ta hỏi liệu tôi có muốn gặp một nhà chuyên môn về vấn đề cụ thể này hay không, bởi sau khi đọc lá thư, rất có khả năng tôi sẽ có hứng thú mà cấp thiết cần tới. Rồi ông ta tha thiết giục tôi ghé thăm người đó, và sau cùng ông ta rời đi.

MillarcaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ