Chương 6 - Nỗi thống khổ lạ kỳ

241 18 0
                                    


Chúng tôi bước vào phòng khách và làm một tách cà phê hoặc ca cao, dù Carmilla không hề uống chút gì nhưng cô dường như đã khỏe lại. Bà Perrodon, cô De Lafontaine cũng nhập hội cùng chúng tôi chơi bài, cho đến giữa ván thì cha tới dùng trà.

Khi ván bài kết thúc, ông ngồi xuống bên Carmilla và hỏi thăm với vẻ lo lắng, liệu cô đã nghe tin gì về mẹ mình kể từ lúc tới đây.

Carnilla trả lời là "Không."

Rồi ông hỏi cô có biết vị trí hiện tại của bà để gửi tới một lá thư.

"Cháu không thể nói ra được," cô đáp, "nhưng cháu cũng đang dự tính rời khỏi đây. Ngài vẫn luôn tốt bụng và hiếu khách. Cháu hẳn đã đem lại vô số rắc rối cho ngài, và tốt hơn hết ngày mai cháu nên lên đường để đuổi theo bà ấy. Cháu biết mình có thể tìm mẹ ở đâu, mặc dù thực sự không dám tiết lộ."

"Con không được phép nghĩ như thế." cha thốt lên trong khi tôi thở phào. "Chúng ta sẽ không thể chịu nổi nếu cứ để con đi như vậy, trừ khi dưới sự chăm đón của mẹ con, người phụ nữ nhân hậu đã đồng ý để con lại đây cùng chúng ta cho tới khi bà trở về. Ta rất mừng khi con biết tin tức của mẹ mình, nhưng tối nay, theo đánh giá ảnh hưởng của loại dịch lạ tràn vào nơi đây càng lúc càng báo động. Vị khách xinh đẹp, ta cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ta sẽ cố hết sức. Và một điều chắc chắn nữa, con không được nghĩ đến chuyện rời bỏ chúng ta mà không có sự chỉ dẫn rõ ràng của bà ấy. Chúng ta sẽ rất đau buồn để có thể chấp thuận việc phải chia tay con.

"Cám ơn ngài, ngàn lần cám ơn vì lòng mến khách," cô trả lời, mỉm cười rụt rè. "Mọi người đối xử với con rất tốt. Trước đây hiếm khi con mới cảm thấy hạnh phúc như lúc này, trong tòa lâu đài đẹp đẽ, dưới sự chăm sóc và mối giao thiệp với con gái ngài."

Và thế là ông hôn lên bàn tay cô bằng phong thái lịch lãm cổ điển của mình, mỉm cười hài lòng với lời đối đáp kia.

Tôi theo Carmilla về phòng như thường lệ, chúng tôi ngồi tán gẫu trong khi cô chuẩn bị chăn màn.

"Cậu có nghĩ rằng," cuối cùng tôi nói, "cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi không?"

Cô quay đầu lại, nhưng không có ý định trả lời mà vẫn chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Cậu không muốn trả lời sao?" Tôi nói. "Nếu không có câu trả lời vừa ý, đáng ra tôi không nên hỏi như vậy."

"Cậu có quyền hỏi tôi điều đó hay bất cứ điều gì khác. Cậu sẽ không thể biết mình chiếm vị trí quan trọng trong tôi như thế nào đâu, hoặc bất kỳ sự tin tưởng nào chân thành hơn.

Nhưng tôi còn chịu ảnh hưởng bởi lời thề nguyền, không có gì tồi tệ hơn được nữa, và tôi chưa thể dám nói ra câu chuyện của mình được, cho dù là với cậu. Cũng sắp đến lúc cậu biết hết mọi chuyện rồi. Cậu sẽ nghĩ rằng tôi xấu xa, ích kỷ, nhưng tình yêu luôn là như vậy, càng mãnh liệt thì càng ích kỷ. Tôi thực ghen ghét khi cậu lại không biết điều đó. Cậu phải theo tôi, yêu tôi cho tới hơi thở cuối. Hoặc là căm ghét tôi mà vẫn theo tôi, đem lòng hận thù cùng đi qua cái chết và hơn thế nữa. Không có bất kỳ sự hờ hững nào trong bản chất lãnh đạm của tôi cả."

MillarcaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ