Chương 7 - Sự xuống dốc

239 21 3
                                    

Dù giờ khi nhớ lại sự việc xảy ra đêm đó, tôi vẫn không thể diễn tả được cho bạn nỗi khiếp sợ ấy. Nó không chỉ là cơn ghê rợn quá mức còn sót lại sau ác mộng, mà có vẻ mỗi lúc một rõ rệt hơn và gắn dần với căn phòng cùng đồ đạc bao quanh hiện thân của thứ ma quỷ kia.

Tôi không thể chịu nổi khi bị bỏ lại một mình vào ngày hôm sau. Tôi nên kể lại cho cha nhưng có hai lý do ngăn cản. Một phần tôi nghĩ ông sẽ cười vào câu chuyện của mình, và tôi không muốn nó bị đối xử như một trò đùa. Mặt khác tôi nghĩ ông sẽ cho rằng tôi đã bị trúng phải căn bệnh lạ đang tràn lan trong vùng. Nó không làm tôi cảm thấy nghi ngại, và trong khoảng thời gian khủng hoảng này, tôi e mình sẽ khiến ông lo sợ.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn với vị phó mẫu tốt bụng của mình, bà Perrodon và cô Lafontaine hoạt bát. Cả hai nhận thấy rằng tôi đang lo lắng đến hoảng hồn và sau một hồi, tôi kể lại cho họ về điều khiến trái tim tôi nặng trĩu.

Cô Lafontaine cười lớn, nhưng tôi cho rằng bà Perrodon có vẻ âu lo.

"Mà này," cô cười cợt, "lối đi dạo dọc hàng cây đoan, ngay phía sau cửa sổ phòng Carmilla có ma đấy!"

"Nhảm nhí!" bà Perrodon thốt lên, có lẽ cho rằng nó không đúng chủ đề, "Và ai là người rêu rao câu chuyện ấy?"

"Martin nói ông ta đã hai lần tỉnh dậy trước bình minh lúc cổng sân cũ đang trong quá trình sửa chữa, và cả hai lần đều thấy bóng dáng một cô gái đi men theo đường cây đoan."

"Vậy cũng có thể nhìn lầm lắm chứ, miễn là có bò sữa trên cánh đồng ven sông," bà Perrodon nói.

"Tôi dám chắc. Nhưng Martin lại rất sợ hãi, và tôi thì chưa thấy ông ta như vậy bao giờ."

"Đừng nói gì về chuyện này với Carmilla, cậu ta có thể sẽ nhìn xuống con đường ấy từ cửa phòng mình," tôi ngắt lời, "và có khi cô ấy còn nhát gan hơn cả cháu nữa."

Hôm ấy Carmilla xuống nhà muộn như thường lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm ấy Carmilla xuống nhà muộn như thường lệ.

"Đêm qua thật kinh khủng," cô lập tức nói khi chúng tôi gặp nhau, "tôi chắc mình sẽ vẫn phải chịu nỗi khiếp đảm ấy nếu không nhờ lá bùa mua được từ tên gù tội nghiệp mà tôi đã nhạo báng kia. Tôi mơ thấy thứ gì đó màu đen tiến về phía giường mình, rồi bỗng tỉnh giấc trong sợ hãi. Trong vài giây tôi thực sự nghĩ rằng có một bóng đen kế bên lò sưởi, nhưng tôi vùi tay xuống dưới gối tìm tấm bùa, và ngay khoảnh khắc chạm vào nó, cái bóng đột nhiên biến mất. Tôi đã nghĩ rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, và có lẽ sẽ siết nghẹn tôi như nó đã làm với những người dân đáng thương khác."

MillarcaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ