Chương 11 - Câu Chuyện

148 9 0
                                    


"Với tất cả lòng thành," đại tướng nỗ lực mở miệng, rồi sau một hồi im lặng để chuẩn bị cho lời nói của mình, ông bắt đầu câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. 

"Cháu gái của tôi đã rất vui mừng trông đợi được ghé thăm lâu đài của ông và tiểu thư đáng mến." Tới đây ông khẽ cúi đầu một cách phong nhã nhưng đầy vẻ u sầu. "Trong lúc đó chúng tôi nhận được lời mời từ người bạn cũ, bá tước Carlsfeld với tòa lâu đài cách 6 dặm về phía bên kia nhà Karnstein. Đó là lời mời dự lễ hội của ông ta, ông biết đấy, để vinh danh vị khách tiếng tăm của mình, đại công tước Charles."

"Phải, rất tráng lệ, tôi tin là vậy," cha nói.

"Tráng lệ! Nhưng rồi lòng mến khách của ông ta quả thực hào phóng. Ông ta còn có một cây đèn Aladdin. Quãng ngày đêm buồn chán của tôi được vui lây bởi bữa tiệc giả trang tuyệt diệu. Phía ngoài khu được dọn dẹp rộng dãi, trên cành cây trang trí đèn với đủ loại màu sắc. Đó là một buổi trình diễn pháo hoa mà ngay cả Paris cũng không có được. Còn về âm nhạc - mà âm nhạc, ông biết đấy, điểm yếu của tôi - toàn những bài ca đầy mê mẩn! Nhóm chơi nhạc có lẽ là xuất sắc nhất thế giới, và hội tụ đủ các giọng ca tuyệt nhất có thể tìm thấy ở rạp hát Châu Âu. Khi đi dạo trên nền đất đầy huyền ảo ấy,  tòa lâu đài in bóng trăng với ánh sáng hồng nhạt hắt ra từ cửa sổ,  ông có thể nghe thấy tiếng hát vọng qua sự yên ắng tới lùm cây nào đó, hoặc trôi nổi bên trên những chiếc thuyền ven hồ. Riêng tôi khi được chiêm ngưỡng và thưởng thức đã tự cuốn mình vào một câu chuyện lãng mạn và bài thơ của thời tuổi trẻ. 

"Khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc buổi khiêu vũ bắt đầu, chúng tôi trở lại với dãy phòng quý phái. Bữa tiệc khiêu vũ đeo mặt nạ, ông thấy đấy, quả là cảnh tượng tuyệt đẹp tôi chưa từng được trông thấy trước đây.

"Nó là một lễ hội rất trang trọng. Tôi gần như là kẻ duy nhất với không chút danh tiếng ở đó."

"Cháu gái tôi cũng quả thực xinh đẹp. Con bé không đeo mặt nạ. Vẻ sung sướng và mãn nguyện như tôn thêm nét quyến rũ trên gương mặt con bé, nó luôn đáng yêu như vậy. Tôi nhận thấy một cô gái trẻ, ăn mặc rất trang hoàng nhưng mang mặt nạ, người mà nếu không lầm thì có vẻ như đang theo dõi cháu gái tôi với một niềm vui thú kỳ lạ. Tôi đã trông thấy cô ta vào buổi chiều trước đó tại đại sảnh, và giờ một lần nữa, trong vài phút, đang tiến về phía chúng tôi trên sân hiên dưới các khung cửa của tòa lâu đài. Một người phụ nữ khác cũng mang mặt nạ, cách ăn mặc giàu sang và trang trọng, và với một bầu không khí oai nghiêm như một người có địa vị cũng đi cùng cô ta.

Nếu cô gái trẻ ấy không đeo mặt nạ, đương nhiên tôi đã có thể chắc chắn hơn về việc cô ta có đang theo dõi đứa cháu tội nghiệp của tôi hay không. 

Giờ thì tôi khẳng định rằng cô ta có theo dõi nó. 

"Lúc ấy chúng tôi đang ở tại một trong số phòng tiếp khách. Đứa trẻ nhà tôi vừa khiêu vũ và đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế cạnh cửa phòng; tôi cũng đứng gần đó. Hai người phụ nữ kia lại gần và cô gái trẻ hơn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cháu gái tôi; trong khi người còn lại đứng cạnh tôi, và sau một hồi bắt đầu thấp giọng nói chuyện với người đi cùng.

MillarcaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ