Chương thứ hai

1.5K 58 0
                                    


Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ hai

.

Thân thể kẻ bất hạnh đột nhiên được thả ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, bên tai nghe được giọng nói hoảng sợ đến tột cùng của A Long A Hổ, không biết lấy sức lực ở đâu ra, kẻ bất hạnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người kia.

Thật uy nghiêm, cũng thật xinh đẹp.

Kẻ bất hạnh nhìn thẳng hai người kia, rõ ràng còn đang trong độ tuổi thiếu niên, đi phía trước là thiếu niên mặc một thân áo trắng, ngay cả dây buộc tóc cũng là màu trắng, vô cùng xinh đẹp, thật giống như đóa sen trắng trong hồ nước ở sau hoa viên. Đứng ở đằng sau thiếu niên là một người mặc đồ đen, trông thật nghiêm túc, bộ dạng cũng rất đẹp, tựa như ánh trăng ở trên bầu trời, xa xôi không thể với tới, ánh mắt toát lên một vẻ uy nghiêm cao quý, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh lùng khiến cho trái tim người ta cũng lạnh buốt theo.

Người mặc áo đen kia nhất định là thiếu thành chủ, còn người mặc đồ trắng hẳn là thư đồng của y. Kẻ bất hạnh nhắm hai mắt lại, hắn nhìn ra được trong mắt của thiếu thành chủ lẫn thư đồng của y là sự hèn mọn, trong đầu không khỏi nhớ tới câu nói của đại tổng quản.

"Người như ngươi, có thể vừa mắt được thiếu thành chủ hay sao..."

Đây là lần đầu tiên kẻ bất hạnh nhìn thấy thiếu thành chủ, kết quả, A Long A Hổ chịu hình phạt bị đánh ba mươi trượng, mà kẻ bất hạnh, lại bị treo lên cây thị chúng ba ngày.

Lúc kẻ bất hạnh bị treo ở trên cây, có rất nhiều hạ nhân chạy đến xem náo nhiệt, bọn họ chỉ trỏ, cười nhạo kẻ bất hạnh không thôi, tựa như việc làm nhục kẻ bất hạnh có thể làm cho cuộc sống vốn luôn khúm núm của họ trở nên sôi động hơn, ít nhất là khi đối mặt với kẻ bất hạnh, bọn họ cũng cảm thấy bản thân có chút cao quý. Còn những người có chức vụ cao hơn, biểu hiện lại càng không kiêng nể gì, bọn họ lớn tiếng cười dưới tàng cây, chạy tới chạy lui, chê bai dè bỉu kẻ bất hạnh nửa thân trần trụi, còn lấy những hòn đá nhỏ ném hắn.

Kẻ bất hạnh bắt đầu khóc, nước mắt tẩy sạch ánh mắt hắn tựa như bầu trời ở trên đỉnh đầu, sạch sẽ và trong suốt, hắn dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Làm ơn cứu giúp hắn, đây không phải là lỗi của hắn, ai đó đến giúp hắn với. Nước mắt của kẻ bất hạnh lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ này hắn nhìn thấy cả những người quen lẫn không quen, vì sao bọn họ lại cười nhạo hắn, không phải lỗi của hắn, không phải hắn quyến rũ A Long A Hổ, hắn không muốn thế, hắn chỉ là đang đợi lão Trương trở về, hắn chỉ vội vã muốn được mặc quần áo mới.

Khả liên trùng đích hạnh vận (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ