Tiết tử

1.6K 27 1
                                    


Đoạn trích

[" Là ai tổn thương ngươi ?" Thu Phượng Vũ nghiêm nghị hỏi, tròng mắt đen láy không chút cảm xúc.

" Là tự ta." Thư Lưu Y mỉm cười, vươn tay chạm vào ngọc trâm. Hắn nhìn lên Thu Phượng Vũ, ôn nhu nói :" Phượng Vũ, ta biết ngươi sợ ta chê ngươi khó coi, có cơ hội sẽ rời bỏ ngươi, đúng không ? Hiện tại ta và ngươi giống nhau, ngươi có thể yên tâm rồi."

" Ngươi...." Cơ mặt của Thu Phượng Vũ sau lớp mặt nạ có chút run rẩy.

Thư Lưu Y vẫn cười nhẹ :" Từ nay về sau, Lưu Y ta là của duy nhất một mình ngươi..."

" Hãy tin tưởng ta một lần nữa." Hắn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Phượng Vũ, tận sâu nơi đó là tất cả hình ảnh của hắn...]

Tiết tử

Nhất hồ thanh tửu, nhất trương trúc tháp.(1)

Mùi hương phấn hoa hòa lẫn với mùi rượu lan tỏa khắp gian phòng. Mặc dù có mỹ nữ hai bên giường hầu hạ, ấy vậy mà tâm tình của Thư Lưu Y vẫn không khá lên chút nào.

Nguyên nhân làm hắn sa sút như vậy chính là do cái thiệp cưới kia. Thiệp màu đỏ tầm thường, toàn những lời khách sáo thông thường, duy nhất không đơn giản chính là phần tên người gửi kia.

"Nhung Khiên Kì – Đại đệ tử của Chưởng môn đệ nhất kiếm phái Côn Luân."

" Ngươi cũng muốn thành thân nữa à ? Ha ha...." Hắn ném đi chén ngọc, trực tiếp cầm nguyên bầu rượu lên cao mà không đổ.

Thư Quân Thiên bước vào sân trong, mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào mũi. Rồi nhìn thấy đại ca "không nên thân" cầm bầu rượu thở dài thở ngắn, nét mặt tràn đầy bi thương mặc dù có chúng mỹ nữ bao quanh dịu dàng an ủi.

Chuyện này diễn ra quá nhiều lần rồi nên Thư Quân Thiên sớm đối với đại ca mình không chút đồng cảm, vẫn không nhịn được mà than thở một tiếng :" Ta trân quý Trúc Diệp Thanh(2) lắm a..."

Hắn cúi người nhặt tấm thiệp lên, không chút khách khí hướng Thư Lưu Y ném tới :" Được rồi ! Trên giang hồ người nào không biết Lưu Y công tử ngươi phong lưu thành tánh, đổi người yêu so với thay quần áo còn thường xuyên hơn. Đừng có mặt mày ủ dột cùng cái hạ đường thê(3) giống nhau."

" Là hạ đường phu(4)." Bị thiệp cưới phủ lên mặt, thanh âm dù có ngăn cách bởi tấm thiệp vẫn ôn nhu êm tai, kế tiếp lại làm cho Thư Quân Thiên suýt hộc máu :"Ai..., ta đối với hắn chẵng lẽ còn không tốt sao ? Ta là thật lòng thật dạ muốn cùng hắn chung một chỗ thưởng ngoạn nhân gian..."

" Lần trước là tiểu công tử của Mạo thị lang thành thân, lần trước nữa là Thục Trung tổng chưởng quỹ hai mươi bảy phố Giao Tử – Cảnh đại tiên sinh thành thân, lại có lần trước trước nữa khi Tương Tây Ngũ Hành đường Tùy đường chủ Phong Lôi thành thân , ngươi cũng bực tức như vậy rồi." Thư Quân Thiên xì mũi coi thường.

Khẽ nhíu mày, nhấc chân đá bay:" Ngươi còn muốn uống hết bao nhiêu bình rượu ngon của ta nữa ? Ngồi dậy làm việc cho ta !!!"

Nhẹ nhàng lay động, hắn vung một cước , trên không trung xoay thành một đường vòng cung ưu nhã, lại từ từ rơi xuống trên giường. Tóc đen như mực, xoẹt qua đôi mắt ưu nhã, rũ xuống hai bên gò má tuấn mỹ, lay động trong gió rực rỡ hoa bay.

Phi hoa Lưu Y, công tử như ngọc. Chỉ cần cười nhẹ, đã làm say mê biết bao thiếu nữ xuân khuê tình mộng. Thế nhưng mối tình này chỉ dừng lại vẻn vẹn ở mộng, bởi vì trong giang hồ ai cũng biết, Giang Nam Thư gia Đại công tử không ham mê nữ sắc.

Thư Lưu Y nâng bầu rượu lên, uống cạn giọt rượu ngon cuối cùng, mới từ từ đứng dậy, phủi nhẹ hoa rơi trên áo. Hắn ngẩng đầu, hướng Thư Quân Thiên lộ ra nụ cười lười biếng nhàn nhã :" Sản nghiệp nhà họ Thư trên dưới, có ngươi quản lý là được rồi, không cần đến kẻ lười nhác như ta đâu."

" Ngươi cũng biết mình lười a ! Uy, ngươi đi đâu ? A, coi chừng rượu của ta!" Thư Quân Thiên chẳng quan tâm truy hỏi, luống cuống chụp lấy bầu rượu Tử Kim Lưu Y ném tới.

Thân ảnh tuấn dật thon dài của Thư Lưu Y tại cửa sân hơi khựng lại, quay đầu, trong ánh mắt cuối cùng không thể che hết mấy phần mất mát cùng đau buồn.

" Hắn đã đưa thiệp cưới, ta cũng không thể thất lễ, phải đi Côn Luân uống rượu mừng của hắn mới được a."

(1) Câu này ta không biết nên edit thế nào nên để theo Hán Việt lun.

(2) Một loại rượu ngon nổi tiếng của Trung Quốc

(3) + (4): Hạ đường: là từ ngữ thời xưa, ý chỉ "ly hôn", có thể là chồng bỏ vợ, cũng có thể là vợ chủ động đề nghị ly hôn.

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ