Chương 10.2

576 12 1
                                    

Hắn quát dừng xe ngựa, sai người đem tọa kỵ của hắn đưa đến trước xe, ném cái bọc cho Thư Lưu Y, lạnh lùng thốt: "Ngươi còn lề mề cái gì? Muốn cứu Thu Phượng Vũ thì mau đi!"

Thư Lưu Y dao động cầm lấy đồ xuống xe ngựa, ngay khi vừa buông rèm vải, hắn trông thấy Nhung Khiên Kỳ đưa lưng về phía mình mà ngồi, không quay đầu lại.

"Khiên Kỳ, cám ơn ngươi..." Hắn nhìn bóng lưng cô độc kiêu ngạo kia lần cuối, xoay người, đổ mồ hôi lạnh, nhảy lên tuấn mã của Nhung Khiên Kỳ, giơ roi.

Tiếng chân đạp vội, càng ngày càng xa chỗ Nhung Khiên Kỳ . Thẳng đến khi không nghe thấy, hắn mới quay đầu lại, nhìn thùng xe rỗng tuếch, im ắng cười khổ.

Nếu như có thể, hắn tuyệt không muốn nhường Thư Lưu Y cho người khác, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn Lưu Y ở trước mắt hắn buồn bực sầu não mà chết.

"Lưu Y, lòng của ta, nếu thật kiên cường như ngươi nói thì tốt rồi..." Hắn lắc đầu tự giễu.

Âm thanh chiến mã vang lên, đao thương sáng choang, vây quanh Dao Trì, cắt đứt con đường duy nhất ở đảo nhỏ thông với bên ngoài.

Trong nội viện Vô Hương, vẫn thanh tịch không thay đổi. Mặt trời mới mọc chiếu sáng vào hồ nước, mạ lên bên mặt hồ một lớp màu vàng say lòng người. Nam tử yên tĩnh ngồi bên cạnh bờ, tựa hồ đang tại thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc. Tóc đen theo gió sớm tung bay, xiêm y tuyết trắng cũng bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng kim óng ánh.

"Khụ ──" Hoàn Cửu Trùng hắng giọng xem như chào hỏi, nhăn lông mày, bước đi thong thả đến phía sau Thu Phượng Vũ."Đám Liêu binh kia lại đang chuẩn bị đánh nữa. Mỗi ngày hô đánh kêu giết như thế, nhảm thật đó. Không bằng ta đi phóng khói độc, tiễn đưa tất cả bọn chúng, tránh khỏi mỗi ngày ngươi đều tự mình ra tay ngăn địch."

Thu Phượng Vũ lắc đầu."Ta ra tay, bất quá là phế đi những cái hung hãn nhất, không có muốn mạng của bọn chúng. Ngươi mà hạ khói độc, là giết đến mấy vạn người."

"Một đám cẩu Liêu, chết thì chết rồi, có cái gì đáng thương đâu!" Hoàn Cửu Trùng không cho là đúng, khẽ nói: "Tiểu tử Gia Luật Kỳ kia lại dám không giữ lời hứa, ta liền giết hết mấy vạn đại quân của hắn, dạy cho hắn bài học nhớ đời!"

"Người Tống người Liêu, có gì khác nhau? Đều từ bụng mẹ chui ra cả thôi." Thu Phượng Vũ lạnh nhạt phản bác, cầm một chiếc liên đèn vừa làm thả vào trong hồ.

Đêm thất tịch đó, Thư Lưu Y làm rất nhiều liên đèn, mà y ở ngay bên cạnh lẳng lặng nhìn. Lưu Y khi đó, ngón tay linh xảo, ánh mắt hưng phấn lại thành kính...

Hoàn Cửu Trùng nhìn thấy liên đèn, mới biết Thu Phượng Vũ sáng sớm ngồi ở bên hồ, lại là làm hoa đăng, hắn tức giận nói: "Người đuổi giết đến cửa nhà ngươi rồi, ngươi còn có tâm tư làm cái đồ chơi này. Thu Phượng Vũ, ta thấy ngươi thật sự bị tiểu tử họ Thư kia làm cho hồ đồ rồi ── "

"Hoàn Cửu Trùng!" Tiếng cảnh cáo lạnh như băng vang lên, Hoàn Cửu Trùng không thể không hậm hực ngưng lại phàn nàn.

Thu Phượng Vũ nhẹ phủi đi trên bụi dính trên y phục, đứng dậy nhìn thẳng miệng vết thương đỏ thẫm trên cổ Hoàn Cửu Trùng, đó là sau khi Thư Lưu Y đi y đã động tay."Nếu không phải ta và ngươi quen biết nhiều năm, chỉ bằng ngươi tìm người dâm nhục Lưu Y, ta nhất định giết ngươi. Hoàn Cửu Trùng, ta lập lại lần nữa, Lưu Y rất tốt, ngươi đừng nghĩ hắn mới là người có lỗi."

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ