Chương 4.1

394 8 6
                                    

Chương 4.1Đăng trong bởi

*Hoa lạc vị thức quân*

*Edit: Đông An*

*Beta:Đông An*

*Hỗ trợ: Gu gồ thúc thúc và QT ca ca*

Đảo nhỏ gần đây cách bờ hồ cũng hơn mười dặm đường, dùng một con đê dài nối liền với nhau.

Vó ngựa lên xuống, trong đêm khuya yên tĩnh lại đặc biệt vang dội chói tai, mỗi một cái, cũng tựa hồ đạp lên trái tim Thư Lưu Y, làm tâm hắn như nổi trống.

Cứ như vậy đi không từ giã, Thu Phượng Vũ tỉnh dậy, không biết sẽ muốn làm gì. Cho hắn lưu lại Vô Hương Viện, ngày đêm đối mặt với cái gương mặt xấu xí kia, Thư Lưu Y tự hỏi tuyệt đối không làm được. Bây giờ hắn chỉ hi vọng Thu Phượng Vũ đói với hắn là nhất thời động tình, sau mấy ngày sinh khí ( giận a~), tốt nhất sẽ quên hắn đi....Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng. Lần này, hắn thật không biết, tự mình hết thảy thế nào nhặt nhạnh tàn cục rồi.

Cảm xúc Thư Lưu Y phập phồng, im lặng cười khổ, chợt nghe phía sau vang lên tiếng vó ngực dồn dập, một người kêu tên của hắn.

Tâm thần hắn lập tức căng lên, liền nghe ra thanh âm của Nhung Khiên Kì, toàn tâm thả lỏng, nhưng lại vùi đầu chạy, không một chút giảm tốc độ.

"Lưu Y!" Người phía sau đuổi theo Thư Lưu Y cũng không có ý dừng lại, âm thanh rít gào, theo trên lưng ngựa nhảy lên, thả người mấy cái nhảy gấp gáp, rơi xuống phía trước Thư Lưu Y, làm cho Thư Lưu Y không thể không ghìm ngựa lại.

"Tránh ra." Hắn nhíu mày. Cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ kinh động đến Thu Phượng Vũ. Nhưng mà chứng kiến Nhung Khiên Kì vì hắn mà thanh âm khiển trách đầy kinh ngạc cùng bi thương, Thư Lưu Y cũng không rảnh giải thích thêm, giật dây cương lách vòng qua người Nhung Khiên Kì, lại bị người cầm chặc dây cương.


"Ngươi thật sự không muốn phải nhìn thấy...ta nữa?" Nhung Khiên Kì ảm đạm cười:"Ta biết rõ mấy ngày qua ngươi đều tại Vô Hương Viện dưỡng bệnh, thế nhưng sư mệnh khó vi ( lệnh thầy không thể làm trái), ta không thể xông vào gặp ngươi. Lưu Y, ngươi giận ta không sao, cũng không nên vừa đi như vậy..."

Ta đi, không phải bởi vì ngươi! Mí mắt Thư Lưu Y thẳng động, không kiên nhẫn mà đánh gãy lời tâm sự của Nhung Khiên Kì."Nhung huynh, ta và ngươi sớm đã không còn gì để nói. Có chuyện, thỉnh cùng bà chị nói đi. Phiền toái, ngươi tránh ra."

Sắc mặt Nhung Khiên Kì rất khó xem, trước đây chưa từng có. Trong mắt có vài phần giận tái mặt, nhưng lập tức đè ép xuống, gật gật đầu, nghiêng người đứng ở bên đường."Tốt. Hiện tại ta có nói cái gì, ngươi cũng nghe không vô. Ngươi đi đi."

Dù sao thì Thư Lưu Y cũng đã từng thật lòng yêu Nhung Khiên Kì, thấy hắn như thế, đáy lòng cũng có phần không tư vị, nghiêm nghị nói:"Ngươi đã vô tâm ta liền thôi. Nhung huynh, là ngươi buông tay trước." Vung roi ngựa lên, thuận theo người bạn tuyệt trần Nhung Khiên Kì mà đi.

Mơ hồ lúc đó, nghe được âm thanh của Nhung Khiên Kì:" Thư Lưu Y, ngươi sai rồi, ta sẽ không buông tay đâu...Ha ha..."

Cười to, cuối cùng bị bỏ lại xa xa sau ngựa.

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ