Chương 4.2

345 9 0
                                    


Nước gợn sóng nhỏ, bóng người trong nước lay động.

Thu Phượng Vũ đứng thẳng tại bờ ao suối nước nóng, cúi đầu, đờ đẫn nhìn kỹ hình ảnh chính mình trong nước, vặn vẹo mặt...Thật lâu sau, đưa tay kéo mặt nạ xuống.

"Đẹp xấu bất quá chỉ là lớp da bên ngoài.....ha ha ha...."Hắn đối với bóng dáng mình cười to, nước chấn động gợn cuồn cuộn, rung động tầng tầng lớp lớp tản ra sâu trong giữa hồ.

Chính là những lời này, xác thực đã làm run động cái tâm trống vắng hoang vu của y nhiều năm qua, thì ra chỉ là người nọ thuận miệng đùa vui mà thôi.

"Là ta nhìn sai ngươi rồi." Y vung một chưởng, làm vỡ nát bóng người trong nước, rời khỏi bên hồ.

Quản Đan Phong bưng đồ ăn, đứng trong sân tiêu điều quạnh quẽ, nghe được trận cười lớn truyền từ ao suối bên cạnh, nàng chua xót cắn chặt bờ môi.

Theo biểu hiện của nàng, hận ngày đó không thể đem cái tên Thư gia đại công tử chết tiệt kia một kiếm xuyên tim, sư phụ lại quay đầu đi, mang theo nàng cùng sư đệ hai người, ngày đêm đi khỏi Giang Nam, thằng về Dao Trì.

Hôm nay vừa về đến Tổng đường, sư phụ liền tự giam cầm chính mình trong Vô Hương Viện, ai cũng không nhìn. Nàng không yên lòng, nhân tiện đưa cơm cho sư phụ, sang đây xem xét, chỉ nghe thấy sư phụ đang cười.

Đi theo Thu Phượng Vũ gần mười năm, lần đầu tiên nàng biết Thu Phượng Vũ cười lại bi thương như thế.

Tất cả là do Thư Lưu Y! Quản Đan Phong oán hận mà nghĩ, bỗng nghe Thu Phượng Vũ lạnh giọng trách mắng :"Ai bảo ngươi vào đây?"

Nam nhân đi đến trước mặt nàng, đối với mấy thứ đồ ăn nhìn lướt qua, lãnh đạm nói:"Ta không đói bụng, đi ra ngoài."

Quản Đan Phong đã sớm nghĩ tới Thu Phượng Vũ sẽ nói như vậy, khẩn cầu :" Sư phụ, để cho đệ tử đặt đây đi, bằng không thì các đệ tử đều lo lắng."

Ánh mắt Thu Phượng Vũ thẩm lạnh, không hề cự tuyệt, đi thẳng vào nội thất. Quản Đan Phong bề bộn đi theo vào, đem đồ ăn trên mâm gỗ đen đặt lên bàn.

Trên bàn, có một chén đèn hoa sen giấy. Cánh sen trắng noãn vốn là rơi đầy tro, tận cùng bên trong cánh hoa mơ hồ có thể thấy được hai chữ nhỏ.

Quản Đan Phong đang muốn nhìn kỹ, ống tay áo trước mắt thoảng qua, liên đèn đã bị Thu Phượng Vũ cầm trong tay.

Thu Phượng Vũ lạnh lùng nhìn hai cái chữ nhỏ chướng mắt kia, thật lâu không nhúc nhích.

"Sư phụ?" Quản Đan Phong lo lắng khẽ gọi, chợt thấy tơ máu từ khóe miệng Thu Phượng Vũ chậm chạp tràn ra, nhỏ vào trong tim sen hoa đăng. Nàng hoảng sợ tột cùng, Thu Phượng Vũ lại nhổ ra một ngụm máu tươi, tung tóe đỏ cả liên đèn.

Thu Phượng Vũ nhìn máu trên cánh sen, ánh mắt khiếp sợ, rồi sau đó hiểu rõ—-oán nộ tháng ngày tích tụ trong ngũ tạng, thệ phải tiết ra. Y không gây thương tổn Thư Lưu Y, thế nhưng chỉ có thể tổn thương chính mình.

Thu Phượng Vũ một lần nữa phun ra máu nóng tanh nồng, nghe được Quản Đan Phong lo lắng chạy đi tìm đại phu, hắn hững hờ cười lạnh, bàn tay giữ lấy đèn hoa sen hơi thu lại. "Phụt", liên đèn dính đầy máu đỏ thẩm toát ra ngọn lửa xanh ( gốc là đoàn thanh diễm), chốc lát thiêu đốt hầu như không còn, duy thừa lại một đống tro tàn.

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ