"Đan Phong ──" Thu Phượng Vũ ghìm lại dây cương, lãnh đạm nói: "Đỗ xe."
Xe ngựa cuối cùng ngừng đi về phía trước. Trong dạ dày Thư Lưu Y còn đang bốc lên, dựa vào vách gỗ, hơi thở nặng nề. Rèm vải đột nhiên bay lên, Thu Phượng Vũ xoay người bước vào trong xe.
Bị đôi mắt đen lạnh lùng không chút độ ấm của nam nhân nhìn chăm chăm, trong lòng Thư Lưu Y khó chịu không kìm được lại nhen lên một chút sợ hãi, miễn cưỡng muốn gạt bỏ tươi cười, nghĩ đến mặt của mình hôm nay xấu như vậy, nếu cười khẳng định lại càng thê thảm, đành phải khó chịu quay đầu, tránh đi ánh mắt nam nhân.
Xem kỹ một lần, thấy Thư Lưu Y không có bị thương, Thu Phượng Vũ không nhìn nhiều nữa, quay người ra thùng xe.
Xe ngựa lần nữa động, lúc này tiến lên đặc biệt vững vàng. Thư Lưu Y ngơ ngác ngồi dậy, trên mặt đau đớn lúc nặng lúc nhẹ, trước mắt lay động , đều là bóng lưng đoạn tuyệt của Thu Phượng Vũ lúc xuống xe, ngực bỗng có cảm giác buồn bực khó tả.
Gần giữa trưa, thầy trò Thu Phượng Vũ đỗ xe ngựa một chỗ dưới bóng câyở ven đường nghỉ chân. Quản Đan Phong mặt lạnh, đem lương khô tiến dần đến thùng xe.
Thư Lưu Y ăn xong một ổ bánh mì khô quắt, khát nước, lại không muốn hướng Quản Đan Phong lấy nước uống, không có nước thì không có uống, ngược lại sẽ bị Quản Đan Phong chế giễu một trận. Hắn nhịn một hồi, cuống họng cuối cùng không thoải mái, ho khan hai tiếng.
Hắn ho đến rất nhẹ, nhưng người ở ngoài thùng xe đã nghe thấy, lạnh giọng nói: "Đan Phong, nước đâu?"
Quản Đan Phong không tình nguyện ném túi nước vào ngực Thư Lưu Y. Hắn yên lặng cắn môi, cuối cùng cũng uống vài ngụm. Nước trong vắt, hắn lại cảm thấy đắng chát trong lòng.
Vào đêm, ba người đến một trấn nhỏ, tìm gian phòng ngủ trọ, riêng mỗi người một gian phòng. Thầy trò Thu Phượng Vũ ở trên lầu, sắp xếp cho Thư Lưu Y một mình dưới lầu, đúng là không muốn cùng hắn cùng một tầng lầu.
Thư Lưu Y rửa mặt xong, nằm ở trên giường trằn trọc, khó có thể ngủ. Trái lo phải nghĩ, hắn không xác định được Thu Phượng Vũ bây giờ đối với hắn ôm cái dạng tâm tình gì, mới nguyện ý dẫn hắn trở về. Hắn thật sự không dám vọng tưởng đối phương đã tha thứ, mà hai người tiếp tục giằng co như thế nữa, Thư Lưu Y cảm giác mình đi không đến Côn Luân, sẽ bị đè nén đến hít thở không thông.
Loại im lặng dày vò này, so với ẩu đả tức giận càng tra tấn người hơn. Hắn vô số lần muốn cắn môi, da mặt dày xông lên lầu tìm Thu Phượng Vũ nói rõ ràng, lại đặc biệt không có phần dũng khí này.
Cả đời này, hắn tự hỏi không phụ lòng bất cứ ai, duy chỉ có thẹn với Thu Phượng Vũ.
Cửa phòng đang lặng yên chợt bịđẩy ra, cắt ngang suy nghĩ của Thư Lưu Y. Hắn khoác áo trên vai ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Quản Đan Phong đi vào phòng.
Nữ tử đứng trước cửa phòng, sắc mặt thâm độc đi đến. Người chậm chạp cũng có thể cảm giác được áp lực vô cùng căm phẫn của nàng. Trong lòng Thư Lưu Y biết Quản Đan Phong nhất định là đến quát hắn một phen, vì sư phụ trút giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)
Romance*Tác giả: Trần Ấn ( Thiên Thương) *Tên gốc : Hoa lạc vị thức quân *Thể loại : Đam mỹ (boy x boy), cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hỗ công ( có 1 lần đầu là hỗ thui ), có ngược ( ko nặng đâu ), HE *Dịch : QT & google *Tình trạng bản gốc...