Chương 8.2

470 8 1
                                    


Nhanh như thế, đã bị phát hiện rồi. Hắn sờ lên mặt bị đánh sưng, nếm đến vị máu trong miệng, vừa ho vừa cười.

Mái tóc đen của Thu Phượng Vũ mãnh liệt tung bay, khó tin mà xốc Thư Lưu Y lên ."Ngươi còn cười?"

"Ngươi, ngươi sao lại đến gặp ta? A..." Hắn còn tưởng rằng, Thu Phượng Vũ ngoại trừ đến đưa cá gan, tuyệt sẽ không bước vào chỗ ở của hắn.

Thu Phượng Vũ trừng mắt nhìn máu trên mặt của Thư Lưu Y, lửa giận trong mắt hơi thu lại, chậm rãi buông tay ra, thả Thư Lưu Y xuống."Ta vừa rồi đến hỏi đại phu, độc trên mặt ngươi, kéo dài đến bây giờ sẽ không tốt..." Y bỗng nhiên thấp giọng cười cười, thương cảm không có, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói: "Thư Lưu Y, đừng có làm loại chuyện ngu xuẩn này."

Toàn thânThư Lưu Y đều kìm không được run rẩy , trong mộng đã tưởng tượng qua bao nhiêu lần, Thu Phượng Vũ lần nữa chịu gọi hắn một tiếng "Lưu Y". Giờ phút này cuối cùng nghe được, giống như cách cả một đời.

Hắn mặc kệ Thu Phượng Vũ có thể tức giận hay không, chìa tay, nắm chặt bàn tay nam nhân, lại không bị vung ra, hắn muốn cười, lại cảm giác khóe mắt nóng lên, phát nhiệt, hình như có rơi lệ, vội vàng xóa đi."Phượng Vũ, lần trước là ta vụt mất ngươi. Bây giờ, ta thật là muốn cùng ngươi nắm tay đến già, ngươi hãy tin ta một lần nữa."

Nam nhân im miệng không nói gì, chỉ rũ xuống đôi mắt đen láy, ánh mắt phức tạp nhìn Thư Lưu Y, sau đó mới rút về tay, than thở, bình tâm tĩnh khí mà nói: "Thư Lưu Y, ta biết rõ ngươi coi trọng sắc đẹp. Ngươi tự vấn lòng mình, hôm nay đối với ta, thật sự yêu, hay là lòng mang áy náy muốn đền bù tổn thất cho ta? Hoặc thương hại ta lớn lên đã xấu xí?"

"Ta ──" Thư Lưu Y nhanh chóng muốn biện bạch, Thu Phượng Vũ lại lắc đầu, cô đơn cười nhẹ: "Cái ta muốn, là tri kỷ có thể đối xử chân thật với nhau, không phải nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, giống như ta thích ngươi, không phải là bởi vì dung mạo ngươi tuấn mỹ. Ngươi có thật sự hiểu ta không?"

Lần đầu nghe được Thu Phượng Vũ chính miệng nói ra hai chữ "yêu thích", Thư Lưu Y sau khi vui mừng khôn xiết, lại vừa xấu hổ vừa khổ sở, rung giọng nói: "Phượng Vũ, ta biết rõ ngươi kỳ thật còn yêu ta, ngươi cho ta cơ hội lần được không? Ta có thể học hiểu ngươi, không chọc giận ngươi nữa !"

Thu Phượng Vũ ngưng mắt nhìn Thư Lưu Y tràn ngập chờ mong thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, khiến cho tâm Thư Lưu Y đột nhiên chìm đến chỗ sâu nhất trong thân thể."Thư Lưu Y, tướng mạo ngươi tốt, sau này còn có thể tìm được người hợp ý, không cần bởi vì áy náy mà chìu ý ta, miễn cho tương lai lại hối hận. Mà ta, sẽ không để cùng một người làm tổn thương ta hai lần."

Y xoay người rời đi, vẫn còn đang mỉm cười: "Ngày mai ta sẽ lấy gan cá cho ngươi, đừng có ném đi nữa."

Thư Lưu Y đờ đẫn đưa mắt nhìn Thu Phượng Vũ đi xa, mới chậm rãi đi đến trước gương đồng, sờ lên gương mặt trong kính, bỗng dưng bật cười, biểu tình đau thương cực độ.

"Ngươi vẫn chưa tin ta, sợ ta sẽ lại ghét bỏ ngươi sao? ..." Hắn thì thào nói nhỏ, cuối cùng lại im ắng.

Giọt máu đỏ tươi, chấm nhỏ vương trên gương đồng, bóng người mơ hồ trong kính.

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ