Chương 3.2

413 11 7
                                    

Chương 3.2

Dùng vui sướng cùng đắc ý để hình dung tâm tình của Thư Lưu Y từ nay về sau là cực kỳ thỏa đáng, vì rèn sắt khi còn nóng, khiến cho trái tim cứng nhắc của Thu Phượng Vũ hoàn toàn sụp đổ, mấy ngày nay Thư Lưu Y rất ôn nhu, cái miệng giống như có thoa mật đường, biểu hiện hết sức ân cần.

Lúc đầu được hắn dỗ ngon ngọt,Thu Phượng Vũ cũng có xấu hổ, nhưng nghe hoài rồi thành thói quen, nhìn vào ánh mắt của Thư Lưu Y, thậm chí dâng lên một chút vui sướng.

Thư Lưu Y biết rõ, tâm tư của Thu Phượng Vũ vì hắn mà hoàn toàn mở ra, bước tiếp theo, hắn muốn sở hữu toàn bộ Thu Phượng Vũ, nam nhân lạnh như băng thạch này, lên giường, không biết sẽ là loại phong tình nào?

Hắn càng muốn, dục hỏa càng hừng hực. Thế là vào đêm Trung thu, xuống bếp làm một bàn món ngon, đem đến phòng Thu Phượng Vũ.

Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng Thu Phượng Vũ. Bài biện trong phòng đơn giản giống với tưởng tượng của hắn, ngoại trừ tủ gỗ, chỉ vẻn vẹn có một cái khung giường lớn, có mảnh lụa trắng dài phủ lên chỗ nằm, một cái bàn chân thấp, vài cái bồ đoàn(1).

Trên bàn, có một chiếc đèn hoa đăng nhỏ.

Thư Lưu Y không khỏi kinh hỉ, hắn vốn tưởng rằng đêm đó dưới sự giận dữ của Thu Phượng Vũ, sẽ đem liên đèn hủy hết, xem ra tâm địa của nam nhân nhân này, kỳ thật không giống với vẻ ngoài nguội lạnh...

Hắn cầm liên đèn mà bỏ vào mâm đựng đồ ăn, tìm người hầu khoa tay múa chân nửa ngày, để người hầu đem rượu nước tới.

Đem tới, là rượu lúa mì thanh khoa(2), không có mùi vị gì cả, Thư Lưu Y có hơi thất vọng, Thu Phượng Vũ lại cười cười:"Ta không thường uống rượu, uống không được nhiều, ở trên đảo chỉ có rượu này. Lúc đãi tiệc mời khách hôn lễ của Khiên Kỳ mới lấy ra dùng, hay là hắn cố ý mua lại."

Đột nhiên nghe lại cái tên mà chính mình muốn quên đi, tay Thư Lưu Y đang rót rượu không khỏi dừng lại, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhưng không thể tránh khỏi đôi mắt của Thu Phượng Vũ.

"Ngươi đang suy nghĩ đến hắn?"

Tuy ngữ khí của Thu Phượng Vũ rất bình thản, nhưng Thư Lưu Y ngửi được một tia không vui, khẽ cười lắc đầu:"Hắn là người có vợ rồi, ta còn muốn hắn cái gì?"

Sợ Thu Phượng Vũ lại suy nghĩ lung tung, phá hư không khí tốt đêm nay, hắn liền rót một chén rượu, đưa cho Thu Phượng Vũ,"Đến, uống rượu, dùng bữa nhanh lên, bằng không thì nguội lạnh hết."

Thu Phượng Vũ đón lấy chén rượu, Thư Lưu Y lại không buông, nhìn ánh mắt kinh ngạc của nam nhân mà uống một ngụm lớn, mỉm cười tới gần Thu Phượng Vũ, dán sát vào môi nam nhân, hai má Thu Phượng Vũ tự giác nóng lên, thoáng chần chừ, liền mở miệng nuốt lấy rượu mà Thư Lưu Y đưa vào.

Dịch rượu cùng nhau xâm nhập, còn có đầu lưỡi thanh niên tinh xảo...

"Ah....." Sau khi chấm dứt trận hôn môi chính thức cùng Thu Phượng Vũ, dưới bụng Thư Lưu Y đã bắt đầu trướng nóng, hắn ôm nhanh thân thể cũng phát nhiệt của Thu Phượng Vũ, cùng vành tai và tóc mai nam nhân chạm vào nhau.

Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ