"Ào!" Một thùng nước lạnh lớn dội xuống đầu, Thư Lưu Y cuối cùng cũng thức tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất tràn đầy nước, đặt hắn ở nơi này, là một gian nhà ngói cũ kĩ rách nát u tối, nóc nhà còn có mấy lỗ thủng lớn, trong góc tường mạng nhện rậm rạp, xem chừng đã bị bỏ hoang rất lâu.
Hắn thử hoạt động tứ chi, vẫn không thể cử động, đến ngón út còn không nâng nổi.
Thanh y nam tử cũng đang nhàn rỗi ngồi đối diện hắn, dùng ánh mắt chết người bao lấy Thư Lưu Y. "Thư công tử, ngươi không phải thích nam nhân nhất sao? Ta cố ý tìm bọn hắn đến hầu hạ ngươi đó."
Thư Lưu Y thuận theo hướng hắn chỉ, thấy rõ mấy cái thân ảnh cao thấp khác nhau trong phòng, dạ dày mãnh liệt co lại. Những người kia quần áo tả tơi, bộ dáng hèn hạ bỉ ổi, trên người bốc ra mùi mồ hôi bẩn thỉu khó ngưởi, cũng không biết bao nhiêu năm chưa tắm rồi, không phải ăn mày thì cũng là phường vô lại.
Hắn một trận ác hàn (buồn nôn, lạnh lẽo), da đầu run hết lên rồi, khẩu khí cũng mềm nhũn ra. "Ta cùng tôn giá(1) không hận không oán, tôn giá vì sao lại làm thế? Nếu tổ tiên Thư gia ta ngày xưa có chỗ đắc tội tôn giá, ta nguyện vì Thư gia hướng tôn giá nhận tội."
Thanh y nam tử chỉ cười lạnh, không thèm nhìn Thư Lưu Y, quát lớn những người kia :"Các ngươi còn đứng đấy xem cái gì hả? Ta cho các ngươi bạc, không phải gọi các ngươi đến đây xem cuộc vui đâu."
Hắn cầm một thỏi bạc vụn ném lên mặt đất, mấy người khác cũng nhao nhao học theo hắn vứt bỏ bạc.
"Không dám cùng Thư gia đối đầu?" Hai đầu lông mày thanh y nam tử tà khí đại thịnh,"Không sợ ta lấy mạng chó của các ngươi sao? Ha ha..." Duỗi ngón tay ra, hướng nam nhân đen gầy nhẹ nhàng mà bắn.
Thư Lưu Y chỉ thấy một đám khói mỏng nhanh chóng tập kích lên trên mặt của nam nhân kia. Trong nháy mắt, khuôn mặt nam nhân đen gầy biến thành màu xanh đậm, "phịch" ngã xuống đất, khớp xương toàn thân rung động vang lên tiếng nổ, tứ chi không ngừng co giật, cuối cùng co lại một khối tròn nhỏ cứng ngắc.(gì ghê vậy :v)
Mấy người còn lại sợ đến mức lạnh run, hàm răng đánh lập cập dữ dội.
Thấy loại thủ đoạn giết người này, khắp người Thư Lưu Y cũng phát lạnh, linh quang trong đầu bỗng nhiên lóe lên, bật thốt :"Ngươi là Hoàn Cửu Trùng?"
Trong chốn võ lâm, có thể đem độc dược vận dụng được lô hỏa thuần thanh, giết người vô hình, chính là Độc vương Hoàn Cửu Trùng, quanh năm một bộ thanh y như tú sĩ, ra tay lại như quỷ đoạt hồn, tính tình hỉ nộ vô thường. Độc vương nhiều năm trước đã về ở ẩn, theo hiện nay mà tính, đã là người bốn mươi tuổi rồi, cho nên ngay từ đầu Thư Lưu Y, căn bản không có nghĩ nam tử trước mắt với Độc vương là cùng một người.
"Không thể tưởng tượng được ta rời khỏi giang hồ vài chục năm, vẫn có người nhớ rõ ta." Thanh y nam tử chậm rãi xoay người, đối mặt với Thư Lưu Y, trên mặt vui vẻ một trận làm Thư Lưu Y không rét mà run, tâm triệt để chìm xuống.
Hắn vốn là còn ôm ảo tưởng, chờ mong mình có thể nói làm người áo xanh đổi ý, ai ngờ đúng là đã rơi vào trong tay Độc vương hỉ nộ khó dò. Tuy nhiên đánh hắn vỡ đầu cũng không nhớ, rốt cuộc thời diểm nào đã đắc tội với Hoàn Cửu Trùng, nhưng Thư Lưu Y biết, hắn lần này, khẳng định chạy trời không khỏi nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Lạc Vị Thức Quân- Trần Ấn (ĐM)
Romance*Tác giả: Trần Ấn ( Thiên Thương) *Tên gốc : Hoa lạc vị thức quân *Thể loại : Đam mỹ (boy x boy), cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hỗ công ( có 1 lần đầu là hỗ thui ), có ngược ( ko nặng đâu ), HE *Dịch : QT & google *Tình trạng bản gốc...