chương 13

409 12 1
                                    


~Chương thứ mười ba~

Trong sân gió mang theo cái lạnh thấu xương đặc thù của mùa đông, cho dù có ánh mặt trời bao phủ toàn thân, cũng vẫn cảm giác cái lạnh đến tận xương như cũ.

Tô Nhạn Quy khăng khăng muốn đi lại trong sân, Ninh Giản không có cách nào, cũng chỉ có thể đỡ hắn vòng vòng giữa sân.

Chỉ đi hai vòng, Tô Nhạn Quy quả nhiên ngừng lại, đẩy tay y ra: "Ta tự đi."

Ninh Giản nhíu nhíu chân mày, chỉ là không chịu buông ra.

Tô Nhạn Quy ngữ khí thoáng cái liền cương quyết: "Buông ra!"

Ninh Giản cũng không nói gì, cuối cùng chính Tô Nhạn Quy nhượng bộ, thả lỏng giọng: "Ta chỉ là nhìn không thấy, cũng không phải đi không được, vừa nãy là nhìn không thấy bậc cửa mới ngã xuống, nhưng trong sân bằng phẳng, sẽ không dễ ngã như vậy đâu."

Ninh Giản chỉ túm chặt hắn, không có buông tay.

Tô Nhạn Quy thở dài, suy nghĩ một hồi, liền nở nụ cười: "Nếu không ngươi lên trước một chút mà đứng, ta đi qua chỗ ngươi xem sao? Cự ly ba, bốn bước thì có thể, như vậy ta nếu thật ngã xuống, ngươi cũng có thể đỡ được ta."

Ninh Giản do dự một chút, cuối cùng từ từ viết trên tay hắn: "Ta ở trước ngươi ba bước."

"Được!" Tô Nhạn Quy cười sáng loá.

Ninh Giản lúc này mới từ từ thả tay, đi lên trước ba bước.

Tô Nhạn Quy đợi một hồi liền bắt đầu đi lên trước. Hắn bước bước đầu tiên thì, Ninh Giản chỉ gắt gao mà theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra kinh hoảng không cách gì che giấu.

Tô Nhạn Quy di chuyển cũng ổn định, chỉ là cánh tay hơi vung lên, Ninh Giản rất tự nhiên mà vươn tay qua, cho đến khi Tô Nhạn Quy đi tới trước mặt y, một tay nắm lấy tay hắn, y mới cảm giác lòng mình từ từ thả lỏng.

"Tiếp tục." Tô Nhạn Quy cười đối với y nói.

Mộ Dung Lâm cùng Kinh Thập đứng ở hàng lang uốn khúc ra sân trông được một màn này, Mộ Dung Lâm có chút không xác định: "Vàng, bọn họ đây là..."

Kinh Thập nhàn nhạt nói: "Không phải rất tốt sao? Nhà ngươi thay mấy nha đầu đều không có cách khiến hắn an phận, rốt cuộc tự tìm được một kẻ thích hợp a."

"Ý của ngươi là, hắn đã nhận ra người kia là Ninh Giản rồi?" Mộ Dung Lâm hơi hơi chau mày, "Thế nhưng phản ứng của hắn..."

Kinh Thập nhìn hắn ta một cái, hừ cười một tiếng, không nói cái gì.

Mộ Dung Lâm nổi giận: "Này, ngươi đây là ý gì!"

Kinh Thập lại nhìn hai người trong sân, mới chậm rãi xoay người, Mộ Dung Lâm vội vã đuổi theo, liền nghe được anh ta nói: "Cho dù trước mặt là người xa lạ không liên can gì, chỉ cần có một chút giống với Ninh Giản, Tô Nhạn Quy sẽ vô thức đối tốt với y. Tâm tình như vậy..."

Phía sau anh ta không nói thêm gì nữa, Mộ Dung Lâm nghe được có chút khó hiểu.

Mộ Dung Lâm quay đầu hướng sân nhìn lại, bóng dáng hai người kia đã dần dần không rõ, hắn ta dường như có thể thấy dáng tươi cười nhàn nhạt giống nhau trên khuôn mặt họ.

Lạc hoa hữu ý - Trần Sắc (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ