chương 7

355 11 0
                                    

~Chương thứ bảy~

Tô Nhạn Quy có thể cảm giác được tay Ninh Giản dừng ở trên đầu mình, hắn tốn rất nhiều khí lực, mới khiến bản thân không đến mức bởi vì đụng chạm kia của Ninh Giản mà rung động.
Tay Ninh Giản cũng không có dừng quá lâu, một hồi thì thu trở về, cái cảm giác ấm áp từ trên thân tách ra làm cho Tô Nhạn Quy cảm thấy chung quanh lập tức lạnh xuống. Hắn thủy chung không hề động đậy, làm bộ mình đang thật sự ngủ.
Một chút ánh nắng trên đỉnh sơn động kia đã sớm biến mất, tính canh giờ đã đêm khuya từ lâu, khắp nơi yên lặng như trước, nước chảy không tiếng động, lúc này ngoại trừ tiếng vang nhỏ của cành lá ở trong lửa cháy, liền chỉ còn lại tiếng lật tấm đồng của Ninh Giản.
Tiếng rất khẽ, thong thả mà có tiết tấu, khi thì dừng lại thật lâu, rồi một lần nữa vang lên, khiến Tô Nhạn Quy nghe có thể hiểu quá trình suy nghĩ của Ninh Giản.
Đêm càng sâu, có gió giống như từ ngoài động truyền vào, phát ra tiếng ù ù, tiếng thay đổi tấm đồng liền khe khẽ, đến cuối cùng thì ngừng lại, thật lâu không có vang lên, giống như Ninh Giản đã từ bỏ. Tô Nhạn Quy đợi thật lâu, mới chậm rãi giật giật, đợi một hồi, từ đầu đến cuối không nghe thấy động tĩnh gì, hắn liền trộm mở mắt, hướng sang bên cạnh nhìn.
Ninh Giản cũng không có từ bỏ.
Tám tấm đồng làm thành một vòng đặt ở trước mặt y, chỗ còn lại được để ở nơi đưa tay có thể đụng đến, mà y chính là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, đoản kiếm như là đứa bé mà ôm vào lòng mình, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chăm chăm một vòng tấm đồng kia.
Cái kiểu chuyên tâm này, phảng phất hình thành một luồng không khí vô hình quanh quẩn bên y, cứ thế ở khoảng cách xa như vậy, Tô Nhạn Quy cũng vẫn có thể cảm giác được sự ám ảnh của y.
Đống lửa bên cạnh đã sắp tàn, ánh lửa tối dần, mới miễn cưỡng thấy bên ngoài len vào một tia sáng mỏng manh. Không ý thức là một đêm đã qua, sắc trời dần chuyển sáng rõ.
Tô Nhạn Quy ngồi một hồi, cuối cùng thở dài, duỗi thân cử động một chút, từ bên cạnh nhặt nhánh cây ném vào trong lửa.
Tiếng nhánh cây rơi vào trong lửa kinh động Ninh Giản, y lúc này mới đột nhiên nắm chặt kiếm, quay đầu nhìn về phía Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy dường như không có nhìn thấy động tác y cầm kiếm, chỉ là cười cười: "Ngươi một đêm không ngủ sao?
Thấy Ninh Giản sửng sốt, hắn liền chỉ chỉ đỉnh đầu: "Bên ngoài hình như trời đã sáng."
Ninh Giản lúc này mới từ từ thả lỏng, quay đầu nhìn thoáng qua mấy tấm đồng trên mặt đất: "Mấy tấm đồng này, ngoại trừ chữ, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, tìm không ra khác biệt. Nhưng ngay cả chữ cũng không hơn, tuy rằng bảy chữ trước bảy chữ sau đảo ngược đều có thể ghép thành câu thơ, đúng là hồi văn*, mà đầu đuôi không thể nối liền, thoạt trông không giống như là liên hoàn."
"Ở trong nước có thể còn cái gì chúng ta không phát hiện ra không?" Tô Nhạn Quy vừa nghe Ninh Giản nói, vừa nhìn trên mặt đất, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Nếu Tô Thực quả thật chỉ để lại tám chữ này, như vậy ở đây chính là tòan bộ . Nên vết lõm là bốn hàng tổng cộng hai mươi tám, cho dù còn có tấm đồng sót lại trong nước, thế cũng chỉ là cùng mấy chữ này trùng lặp mà thôi." Ninh Giản nói xong, lại vẫn đứng lên, nhìn về phía đầm nước, "Nếu không thì đem tất cả mấy tấm đồng tìm ra hết là được rồi."
Tô Nhạn Quy ở phía sau giữ chặt y, chờ Ninh Giản quay đầu lại, hắn mới cười nói: "Ta đi. Quần áo ngươi rất vất vả mới hong khô, đừng đi xuống dầm nước nữa." Hắn vỗ vỗ bả vai mình, "Ta tay trần thì không giống."
Ninh Giản nhìn hắn một cái, không gật đầu, lại dừng động tác.
"Ninh Giản, ta sẽ không lừa gạt ngươi." Tô Nhạn Quy cười meo meo mà bổ sung một câu, nhanh chóng ở khóe miệng Ninh Giản hôn trộm một cái, rồi sau đó chạy cực nhanh đến bên đầm nước nhảy xuống.

Lạc hoa hữu ý - Trần Sắc (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ