chương 20-hoàn

1K 24 4
                                    


~Chương thứ hai mươi~

Mù quáng một đường đi tìm, chờ khi Tô Nhạn Quy phục hồi lại tinh thần thì, đã vào phạm vi Diệp thành, tháng sáu cũng đã qua.
Còn có bốn ngày, là đến "sinh thần" hắn.
Mùng bốn tháng bảy nhiều năm trước, Tô Thực lánh nạn đến Diệp thành, ở bên suối Hoa trấn Nguyệt Nha nhặt được hắn bị cha mẹ vứt bỏ, cho hắn tên, luôn cả ngày này, khắc dưới ván giường, khi hắn mười hai tuổi thì, thay đổi cuộc sống hắn.
Ninh Giản mùng bốn tháng bảy mỗi năm, sẽ mang theo hắn, đến chờ ở nơi ông chuẩn bị, kể cả manh mối kho báu.
Thế nhưng năm nay đã không còn manh mối như thế.
Tô Nhạn Quy mang theo tâm tình gần như là tuyệt vọng, về tới trấn Nguyệt Nha.
Gian nhà của Tô Nhạn Quy vẫn còn, từ một năm trước bị Tần Nguyệt Sơ phóng hoả đốt, vẫn hoang phế ở đó. Tô Nhạn Quy đẩy cửa vào thì, dường như còn có thể thấy khói nồng cùng tro tàn vụ cháy lưu lại.
Trong phòng đã sớm cháy sạch sẽ, hắn dạo qua một vòng, mới xoay người đi tìm các bằng hữu trước đây, mượn các thứ, cẩn thận quét tước.
Quét tước xong, hắn lại tìm cái bàn cũ nát, sửa để trong phòng, cho đến nửa đêm, hắn mới dừng tay, bò lên nóc nhà.
Từ nóc nhà nhìn ra ngoài, là đất chết liên tục hơn mười dặm ngoài trấn Nguyệt Nha. Cho dù trấn Nguyệt Nha phụ thuộc Diệp thành, lúc này, người trong Diệp thành cơ bản cũng sẽ không đến trấn nhỏ này.
Thế nhưng hàng năm Ninh Giản đều sẽ tới Diệp thành trước, sau đó cưỡi ngựa, đi qua đất đai nóng bức mà hoang vu trở lại trấn Nguyệt Nha.
Tô Nhạn Quy không có cách nào, hắn chỉ có thể chờ ở chỗ này, vọng tưởng trước mùng bốn tháng bảy, người kia sẽ như xưa, dắt ngựa đi qua miếu thờ cửa trấn.
Hắn đem hoa đăng được giữ gìn kỹ lưỡng ở trong hầm, cẩn thận chỉnh trang, mỗi đêm đêu treo trên cửa, trên đèn đôi bướm nô trăng, ánh sáng lung linh một màu, người kia đã từng nhìn nó cười.
Nhưng mà một đêm rồi lại một đêm, hắn thủy chung không đợi được người.
Hừng đông mùng năm tháng bảy ngày đó, Tô Nhạn Quy ngồi trên nóc nhà khóc.
Khóc gào một hồi, hắn mang theo đèn, ve vuốt dọc theo những con đừơng cùng Ninh Giản đi qua, nơi gặp lần đầu, đại thụ cửa trấn, đường cái duy nhất trấn trên, người qua lại trên đường, cùng hắn thoáng qua thì, hắn lại sinh ra suy tưởng về lúc bé.
Biết đâu một ai đó thoáng gặp qua hắn, là cha mẹ hắn.
Hay là... Tiếp theo đang tới, là Ninh Giản.
Đừơng càng đi càng xa, ra đến rừng cây khô phía Tây trấn.
Tô Nhạn Quy trong lòng khẽ động, bước chân nhanh hơn, mò gờ nổi trên vách đá, cố sức nhấn xuống.
Cơ quan không bị phá hỏng, bên trong cánh cửa là một khoảng tối đen, Tô Nhạn Quy hít một hơi, thắp sáng hoa đăng trong tay, bước nhanh vào.
Trong núi rất an tĩnh, cũng không vì kho báu bị đào mà mất đi vẻ tự nhiên.
Tô Nhạn Quy tìm đường cũ vào, biết rõ cơ quan, tự nhiên sẽ không bị nhốt trên đường.
Đường dài dằng dặc, cho dù hắn đi nhanh, chờ tới sơn động, có đầm nước thì, nến nơi hoa đăng cũng đã tắt, hắn cũng vừa đói vừa mệt, chẳng biết bên ngoài đã bao ngày đêm.

May mà cá trong đầm nước cũng không chạy mất, ăn xong nghỉ một chút, hắn mới hơi tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ về hành vi ngu ngốc cùng buồn cười của mình.

Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì mình muốn vào đây, chỉ là khi ấy sinh ra một suy nghĩ ngông cuồng, khiến hắn nghĩ Ninh Giản hình như thực sự ở đây.

Lạc hoa hữu ý - Trần Sắc (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ