~Chương thứ năm~
Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, đi suốt cũng không đụng mặt người của Tần Nguyệt Sơ, chỉ là đi liên tiếp qua hai thạch thất, nhưng trước mắt đều giống nhau như đúc, cuối cùng Tô Nhạn Quy có chút không chịu nổi: "Ninh Giản, chúng ta có cần phải làm kí hiệu không? Ta nghĩ chúng ta vẫn đi lòng vòng."
Ninh Giản lắc đầu: "Nếu như lưu lại kí hiệu, Tần Nguyệt Sơ muốn tìm chúng ta thì trở nên dễ dàng." Y dừng một chút, thấy Tô Nhạn Quy đứng ở đó vẻ mặt cáu kỉnh, liền rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai hắn, "Tuy rằng không có cách làm kí hiệu, nhưng ít ra không phải lòng vòng tại chỗ, bằng không chúng ta đã sớm đụng độ Tần Nguyệt Sơ rồi."
Tô Nhạn Quy cũng không muốn đi hỏi vì cái gì sẽ đụng độ với Tần Nguyệt Sơ, chỉ là kinh ngạc nhìn vai bị Ninh Giản vỗ, một hồi lâu mới cười to nói: "Ninh Giản, ngươi có ba năm không vỗ vai ta rồi!"
Ninh Giản giật mình tại chỗ, nhìn Tô Nhạn Quy không biết làm sao. Tô Nhạn Quy lại vẫn cười đến sáng lạn: "Nói đúng ra là ba năm thiếu nửa tháng, lần cuối là sinh thần mười bảy tuổi của ta."
"A." Mãi một lúc, Ninh Giản mới rất thành thật mà lên tiếng, "Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Khuôn mặt tươi cười của Tô Nhạn Quy nhất thời suy sụp, vẻ mặt chán nản đi theo sau y, rồi lại nhịn không được đưa tay xoa xoa vai mình.
"Không mặc quần áo quả nhiên sẽ có chuyện tốt."
Cánh tay hắn chính là để trần đợi Ninh Giản ở cổng trấn, Ninh Giản trở về xong liền một đường chạy trối chết, hắn cũng không có cơ hội mặc nốt quần áo. Hôm nay được Ninh Giản vỗ một chút, chỉ cảm thấy độ ấm trên tay Ninh Giản đều lưu lại trên da, cái cảm xúc mang theo sự thô ráp mà ấm áp khiến hắn hưng phấn đến gần như run rẩy.
Ninh Giản nảy ra một tiếng "Hả" nghi vấn, nhưng cũng không có truy hỏi tiếp.
Tô Nhạn Quy cười hì hì theo sát Ninh Giản, thỉnh thoảng dán phía sau y, thỉnh thoảng ăn một khuỷu tay của Ninh Giản cũng vẫn thấy rất thoả mãn như cũ.
"Đi nhanh lên, Tần Nguyệt Sơ không ngu ngốc, vẫn là rất nhanh có thể phát hiện."
Tô Nhạn Quy trong lòng khẽ động, hỏi: "Ninh Giản, ngươi đối với Tần Nguyệt Sơ rất quen thuộc sao?"
"Không." Ninh Giản chỉ cho hắn một chữ, lại không nói thêm gì.
Thời gian thong thả trôi, thể lực trong mình từ từ giảm, hai người cũng trở nên càng ngày càng yên lặng.
Tô Nhạn Quy từ đầu đến cuối nắm tay Ninh Giản đi lên trước, Ninh Giản cũng không tránh, bốn bề đen kịt, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp đâu đó, cùng tiếng bước chân ổn định mà đơn điệu, khiến cho có loại cảm giác vĩnh viễn đi không tới.
"Ninh Giản, có mệt không?" Trong giọng Tô Nhạn Quy đã có một tia uể oải, nhưng chính là mang theo ý cười.
Ninh Giản không có trả lời, hắn cũng không có hỏi lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng.
Cuối cùng lại tới một thạch thất, Tô Nhạn Quy vẫn là tranh lên trước mở cửa, bên trong cũng một dạng như trước, vòng vàng trên cánh cửa không cách gì kéo nổi.
Cuối cùng mở cửa bên phải, mọi thứ như cũ, Tô Nhạn Quy có chút nhụt chí, nhưng vẫn cười nói: "Còn phải tiếp tục đi..."
"Nghỉ ngơi một lúc đi." Ninh Giản lặng yên chốc lát, mở miệng nói.
Tô Nhạn Quy sửng sốt một chút, nở nụ cười.
Ninh Giản tuy rằng bị thương nặng hơn so với hắn, võ công lại không biết cao hơn hắn bao nhiêu, một đường đi tới chưa từng nghỉ ngơi như vậy, nếu nói thể lực tiêu hao, bản thân cũng nhất định tiêu hao nhanh hơn Ninh Giản. Nghe được Ninh Giản nói nghỉ ngơi, hắn liền minh bạch một câu "Có mệt hay không" vừa hỏi tuy rằng không nhận được câu trả lời, nhưng Ninh Giản chính là ghi tạc trong lòng.
Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy chan chứa vui mừng, vừa định qua dựa vào Ninh Giản, liền thấy Ninh Giản lảo đảo lắc lư một chút.
Tô Nhạn Quy nhất thời thay đổi sắc mặt, một tay đỡ y, vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Ninh Giản lắc đầu, không nói gì, chỉ là đi vào trong cánh cửa còn chưa có đóng.
"Bên trong nhất định là ngõ cụt, đừng phí công qua..." Tô Nhạn Quy vừa theo sau khuyên, nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Ninh Giản đã kéo phần cuối vòng vàng.
Ninh Giản quay đầu lại liếc mắt với hắn, khéo môi hơi cong lên.
Tô Nhạn Quy nhếch nửa miệng, nhìn cánh cửa thong thả mà không tiếng động mở ra, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, lại không biết nói là vì cuối cùng tìm được con đường không giống như cũ, hay là vì Ninh Giản cười như có như không.
Sau cửa cũng không có bất kì bẫy gì, Ninh Giản đợi một lúc lâu, mới giãy khỏi sự nâng đỡ của Tô Nhạn Quy, đi vào.
Tô Nhạn Quy sững sờ tại chỗ một lúc lâu, mới đột nhiên kêu lên: "Ninh Giản ngươi cười rồi!"
"Câm miệng." Ninh Giản chỉ đáp lại hai chữ, vừa đánh giá cảnh vật bên trong cánh cửa.
Nói là một thạch thất, không bằng nói là sơn động, trên trần sơn động có ánh mặt trời chiếu vào từ khe nứt, có thể khiến cho bên trong động sáng hơn so với bên ngoài, phía cuối sơn động là một đầm nước, trong suốt sâu thẳm, vách đá bên bờ đầm thậm chí còn có cành lá không biết sinh trưởng từ nơi nào vươn qua, mặc dù không tươi tốt, nhưng cũng chiếm một góc sơn động, đặc biệt rõ ràng.
Tô Nhạn Quy thở dài, cực tự nhiên mà kéo vòng vàng đóng cửa lại, quay đầu đánh giá tất cả, cuối cùng nhịn không được thở dài: "Ở đâu cũng không giống có đường có thể đi lên phía trước..."
Ninh Giản đi qua giữa động, vừa nhìn chu vi, vừa nói: "Chưa hẳn, ở đây không giống chỗ khác, nhất định có lý do nó không giống. Dù là không có... Chúng ta ở đây nghỉ ngơi, cũng còn an toàn hơn so với nghỉ ngơi bên ngoài."
Tô Nhạn Quy liên tục gật đầu: "Ngươi nói đúng! Những người khác dù cho có đi vào núi được, cũng không nhất định có thể đoán được bí ẩn của cơ quan, cho dù phát hiện, cũng không nhất định có thể phát hiện ở đây có hang động, chúng ta khả năng lớn là ở đây nghỉ ngơi điều dưỡng trước, quay đầu ra là đụng độ Tần Nguyệt Sơ mà, cũng có thể phải đánh nhau với bọn họ một hồi."
Ninh Giản không để ý hắn, đã tự dựa vào vách sơn động ngồi xuống, chờ hắn nói xong,mới thản nhiên mà nói: "Ăn cái gì?"
Tô Nhạn Quy nhất thời ngậm miệng, hồi lâu mới nở nụ cười: "Ta đi xem trong đầm có cá không."
Vừa nói, vừa thực sự chạy đến bên bờ đầm, muốn xuống xem có cá không. Chỉ là dọc theo đường đi quá mệt mỏi, hắn trên người lại có thương thế, lúc này đột nhiên thò người ra, người liền tối sầm trước mắt, ngã nhào xuống.
Ninh Giản cả kinh, người đã bay vút qua, một tay nắm lấy bờ vai hắn liền một kéo về phía sau, đưa hắn ngã trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc hoa hữu ý - Trần Sắc (ĐM)
Storie d'amore~Hoa rơi có ý~ Tác giả: Trần Sắc Dịch: Quicktrans kaka Biên tập: Phiêu Linh Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn ***