Hai

876 72 7
                                    

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, mắt Jooheon gần như díp lại vì mệt mỏi. Đã 4 giờ sáng và hôm nay vào lúc 7 giờ hắn phải đi làm thêm.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân? "_Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ đã đứng tuổi bước ra, Jooheon giật mình, vội đứng bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

" Tôi...tôi là người qua đường..."

" Có lẽ cậu nên nhờ cảnh sát để tìm số điện thoại người thân bệnh nhân...tôi cần nói về tình trạng của bệnh nhân với họ bây giờ"

" Bác sĩ...bác sĩ có thể nói cho tôi nghe không?..."

Vị bác sĩ khẽ liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jooheon rồi thở dài, mời hắn đến phòng làm việc của mình.

" Đây là bản chụp X- quang não bộ của bệnh nhân..."_Jooheon cầm tờ giấy kính bóng bác sĩ đưa trước mặt, hình ảnh trắng đen phức tạp cứ như đề thi CSAT của Hàn Quốc.

" Vâng..."

" Bởi vì thời gian đưa đến hơi lâu nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất may đã vượt qua..."_Bác sĩ cầm lấy một cây bút dạ màu đỏ bên cạnh, khoanh một hình tròn vào tờ X- quang_" Nhưng chúng tôi gặp vấn đề khác...trong não bộ bệnh nhân có một tụ máu bầm lớn, nó đã chèn vào dây thần kinh số 2...nói đơn giản là dây thần kinh thị giác. Chúng tôi đã cố gắng lấy nó ra và không may là thị giác của bệnh nhân cũng không thể hồi phục được nữa"

" Ý bác sĩ là...cậu ta...bị mù"_Cả người Jooheon chao đảo, đổ mồ hôi lạnh nhìn vào vòng tròn khoanh đỏ chói. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đáng sợ. Jooheon đã suýt phun ra một câu chửi thề.

" Chúng ta vẫn có thể phẫu thuật ghép giác mạc"

Lời nói của vị bác sĩ già nghe có vẻ đơn giản nhưng đến tai Jooheon lại khó nghe đến nhường nào, những ca phẫu thuật ghép giác mạc chưa bao giờ rẻ tiền cả và hắn chỉ là một sinh viên nghèo từ Daegu bon chen đến thành phố Seoul nhộn nhịp, xa hoa để kiếm sống, lấy đâu ra chi phí để phẫu thuật ghép giác mạc cho người kia.

Bản thân đang nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không giúp thì không được mà giúp cũng chả xong.

Jooheon đứng trước cửa phòng hồi sức, nhìn cơ thể gầy guộc nằm trên giường bệnh, người kia như nằm lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân dù là đồng phục số nhỏ nhất nhưng chúng vẫn quá cỡ so với cậu ta.

Tần ngần mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ hắn mới bước lại bên cạnh giường bệnh, lấy một cái ghế xếp gần đó ngồi xuống. Nhìn chằm chằm.

Gương mặt non choẹt, thanh tú và trông có vẻ rất thông minh. Hô hấp Jooheon như muốn ngưng lại khi ánh mắt lướt trên làn da trắng xanh đến khó coi. Cánh tay gầy trơ xương được truyền nước biển, hắn khẽ chạm vào, sự lạnh buốt lan cả đầu ngón tay hắn, những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da mỏng manh. Jooheon đã nghĩ rằng đây là một cơ thể đã chết nếu như máy đếm nhịp tim không đập đều đều cạnh đầu giường.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm hắn bừng tỉnh, Jooheon rút tay lại quay lưng nhìn cô y tá trẻ bước vào.

" Đây là thứ mà bệnh nhân mang theo bên người..."_Cô y tá đưa đến trước mặt hắn một quyển sổ cũ sờn rách, loang lổ những vệt máu khô_" Anh nên nghỉ ngơi một chút, thức cả đêm như thế chắc hẳn là rất mệt, tôi sẽ cho anh mượn một tấm đệm"

[ JooKyun | longfic ] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ