Hai mươi sáu

452 45 0
                                    

" Còn vài tuần nữa hợp đồng hết hạn, em sẽ ký tiếp chứ Jooheon ?"

Hắn buông cây bút trên tay xuống, xoay ghế nhìn Hyunwoo, người đưa ra câu hỏi. Jooheon hơi ngửa đầu về phía sau, cố lẩm bẩm gì đấy trong miệng.

" Em chưa biết "

" Anh nghĩ là em nên tiếp tục, độ nổi tiếng của em đang càng ngày càng tăng lên"_Hyunwoo hào hứng nói, nhìn về phía chiếc tủ kính đựng đầy các giải thưởng. Anh không nhìn thấy người kia thật sự rất thờ ơ.

" Em chưa biết "

" Thời gian của cậu sắp hết rồi"

Lời nói của người phụ nữ bí ẩn dạo gần đây luôn luôn ám ảnh hắn. Một cuộc trao đổi lớn, nhưng Jooheon không hề tìm ra được thứ quan trọng với cuộc đời hắn sau sự nghiệp là gì.

" Jooheon "_Tiếng gọi thật lớn của Hyunwoo khiến hắn giật mình.

" Sao anh lại lớn tiếng vậy? "

" Anh mới là người phải hỏi em. Dạo này em bị sao vậy? Thường xuyên lơ là, còn không để ý đến lời của anh. Anh gọi em rất nhiều lần rồi" _Hyunwoo đi tới trước mặt người kia, vén những lọn tóc màu đỏ mới nhuộm lòa xòa trước trán hắn_" Em còn hay quên nữa. Em có phải không khỏe hay không? Anh có thể hủy buổi trình diễn hôm nay, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra"

" Em không sao. Tại nhiều việc phải làm quá"_Jooheon gạt cánh tay anh ra nhưng nhanh chóng bị chụp lại.

" Lúc trước em chưa từng như thế này dù công việc còn nhiều hơn như vậy. Jooheon, anh để ý nửa năm gần đây em bắt đầu sút cân rất nhanh, còn hay ủ rũ nữa. Chúng ta đi kiểm tra thử đi "_Trong lòng Hyunwoo nổi lên một trận lo lắng, nhìn gương mặt gầy gò của Jooheon mà không khỏi đau đớn, Jooheon 10 năm trước làm trái tim anh đập nhanh hơn không phải Jooheon như lúc này_" Anh chắc chắn là cơ thể em có vấn đề"

" Buông em ra. Anh nhạy cảm quá rồi "_Jooheon cố giựt tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Hyunwoo, hai người đàn ông cao lớn xô xát một lúc cũng làm lộn xộn cả phòng làm việc riêng _ "Hyunwoo, buông ra ngay"

" Xong buổi trình diễn hôm nay em phải theo anh đến bệnh viện ngay lập tức, có nghe không?"_Hyunwoo bất lực bỏ cuộc, anh có thể thắng hắn nhưng anh không muốn làm hắn đau, cuối cùng vẫn phải buông cánh tay Jooheon ra, trái tim khẽ nhói khi nhìn thấy vết hằn đỏ chói trên làn da trắng của người kia.

Jooheon nổi giận lườm người lớn hơn một cái rồi lập tức rời khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa.

" Matthew cậu đi đâu vậy? Đến giờ lên sân khấu rồi đấy, chúng ta trễ rồi"_Một nam nhân viên vội vã chụp lấy hắn.

" Buông tôi ra đi"_Jooheon nhăn nhó hơi đẩy người kia ra rồi tự cầm lấy tai nghe đeo vào.

Jooheon bước lên sân khấu, tiếng hò hét của khán giả và cả tiếng nhạc ầm ĩ vang bên tai, một cảm giác hưng phấn nhộn nhạo trong người, Jooheon giơ mic sát miệng, bắt đầu hóa thân thành một Matthew của hàng nghìn người hâm mộ. Ngay cả những ánh đèn sân khấu và đèn flash trắng bên dưới nhấp nháy liên tục, cứ như khiến hắn đang trôi đến thiên đường. Hơi thở hắn giống như đang khó khăn dần đi, ngực trái đau buốt lên, Jooheon mặc kệ, vẫn không ngừng vang những lời rap,nhưng cả đầu hắn cũng ong ong cả lên,cố làm cơ thể tỉnh táo lên hắn chỉ khẽ chớp mắt một chút.

[ JooKyun | longfic ] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ