Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Năm ấy,nhìn anh còn bé con hơn cả cô việc gì cũng vậy đều là cô cao lớn hơn giúp đỡ.Lần đó,có một đám nhóc tầm tuổi bọn họ ra mặt bắt nạt anh may mắn mà cô đến kịp không anh đã bị xô ngã hay xây xát rất nhiều chỗ rồi.Nhưng rồi chả biết thế nào nữa càng ngày càng thay đổi,anh bây giờ còn cao hơn cô một cái đầu hơn nữa cô không hề phải bảo vệ anh một chút nào thay vào đó là anh luôn đứng ra che chở cho cô.Năm lên đại học anh được bầu làm hội trưởng hội học sinh.Anh học rất giỏi lại còn được rất nhiều nữ sinh vây quanh mỗi lần như thế cô đều có cảm giác rất lạ nhưng rồi lại mau chóng bỏ qua nó.Nhưng rồi theo năm tháng bản thân cô đã nhận ra cô đã thích anh từ lúc nào không hay.Cô và anh vẫn như vậy vẫn thân thiết như ngày nào nhưng tình cảm của cô bây giờ càng ngày càng không thể kiềm chế.Anh luôn luôn trêu đùa cô là quá lùn không thể làm gì cả nhưng những việc cô không làm được anh đều làm cho cô đó sao.Rồi ngày hôm ấy cũng đến,đó là một ngày trời mưa tâm tã anh vẫn đứng đợi cô dưới nhà như hôm nào,anh và cô cùng đến trường với những ánh mắt hình viên đạn bắn về phía cô.Đổi lại còn anh thì sao,những cô gái năm dưới đều cất giọng ngọt ngào chào anh thật đáng ghét sao cô lại có cảm giác hụt hẫng như thế chứ,vừa mới xuy nghĩ xong anh đã lên cất giọng cợt nhả nói với cô:
-Bé Hạ Hạ,bé đã thấy mọi người dễ thương thế nào chưa,họ như thế mà bé Hạ Hạ thì...
Dừng lại một chút anh lại nói tiếp:
-Như sư tử hà đông vậy haha
Cô cuối cùng cũng vùng lên phẫn lộ nói lại anh
-Ya,Tôi không được dễ thương thì sao chứ.Như sư tử là hà đông thì sao chứ cậu không chịu được tôi thì đi theo họ đi....hừ.....hơn nữa tôi nói cho cậu biết tôi đã lớn rồi không phải trẻ con nữa mà cậu cứ hở mồm ra là bé Hạ Hạ....Hừ.
Vừa dứt lời xong cô liền đi thẳng vào lớp bỏ lại anh ở đằng sau với khuôn mặt vừa buồn cười vừa hớt hải chạy theo cô:
-Bé Hạ Hạ,haha đợi bổn vương với.
~~~~~~~Tôi là giải phân cách🙄~~~~~~~
Cuối giờ học,cô đã hết giận hắn nhưng lại có một bạn nữ bảo cô ở lại có 1 việc nên cô đã dặn hắn về trước.Cô vừa cất xách vở liền giật mình vì thấy cô bạn đã đứng trước mặt từ bao giờ.Cô ấy rất bẽn lẽn khác hẳn hình tượng của cô đang miên man suy nghĩ cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ nói:
-Hạ Hạ,bạn giúp mình đưa lá thư này cho Hạo Vỹ được không
Cô bất động trong giây lát nhưng tiếp đó lại bất động không biết nói gì chỉ gật đầu rồi lặng im.Kiều Mai dúi tấm thư vào tay cô rồi lao đầu chạy đi mất.Cô lết thân về nhà với tâm trạng thất vọng.Sao cô lại thành ra như vậy chứ.Mở cửa bước vào nhà,mắt cô bỗng chốc biến thành chữ O rồi,hắn sao lại ở đây hazz,bình thường hắn cũng hay ăn cơm ở đây nhưng sao hôm nay cô lại ngạc nhiên như thế chứ.Thở hắt ra một hơi cô mặc kệ quay sang bàn ăn nói với bố mẹ:
-Hôm nay con mệt bố mẹ cứ ăn đi.Con không có đói
Bố mẹ cô quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.Mẹ cô đột nhiên chợt nói:
-Hạo Vỹ,con bé nhà cô sao thế?
-Cháu cũng không biết nữa ạ,để tý cháu lên xem cô ấy có sao không!
-Ừm.