C21

12.8K 566 15
                                    

Tức giận trong lòng tăng lên, Hứa Hoán không nhịn được gõ cửa một cái: “Lâm Du, thời gian không còn sớm, làm việc phải có chừng mực, đừng tùy tiện quấy rầy anh họ tôi nghỉ ngơi”

Nghe động tĩnh bên ngoài cửa truyền tới, Lâm Du dừng đọc lại, lưu loát đem bản thảo cuối cùng gửi đi. Sau đó, nhếch miệng, nhìn về phía Hứa Mạch: “Lại bị bắt bẻ a”

Ngón tay Hứa Mạch lại một lần nữa …nhẹ nhàng giật giật. Mà lần này, vừa vặn bị Lâm Du trông thấy.

Là ngón trỏ không sai! Cô thật nhìn thấy. Trong lòng Lâm Du giật mình, nghẹn ngào hô: “Hứa Mạch, anh đã tỉnh?”

“Oành” một tiếng, cửa phòng Hứa Mạch bị đại lực mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra, Hứa Hoán mặt đầy khẩn trương vọt vào:“Anh họ, anh tỉnh…”

Nhìn Hứa Mạch trên giường không có động tĩnh gì, máu nóng trong người Hứa Hoán đều bị đông lại, lửa giận liên tục không ngừng nhảy lên trong nháy mắt: “Lâm Du, cô rốt cuộc phát thần kinh cái gì? Anh họ tôi đây là tỉnh chưa! Tỉnh chưa?”

Không rãnh để ý Hứa Hoán rống giận cùng chất vấn, Lâm Du chẳng qua là thận trong nâng tay phải của Hứa Mạch lên, mong đợi đụng một cái.

Nhưng mà, khiến cho Lâm Du thất vọng chính là, ngón tay Hứa Mạch không có nhúc nhích lần nữa. Chẳng qua là lẳng lặng, không nhúc nhích bị cô nắm trong tay.

Thấy một màn như vậy, tính nhẫn nại của Hứa Hoán rốt cuộc cũng hao hết, chợt cử động, bắt lấy cánh tay Lâm Du kéo ra bên ngoài: “Đủ rồi, Lâm Du! Cô mau ra khỏi phòng anh họ cho tôi, không cho phép quấy rầy anh họ, cũng đừng lại dùng những mánh khóe nhỏ buồn cười của cô đùa bỡn tôi”

Lâm Du bị Hứa Hoán buộc phải rời khỏi phòng Hứa Mạch, Lâm Du muốn tránh thoát, lại không địch lại lực đạo của Hứa Hoán. Một khắc bị Hứa Hoán dùng đại lực lôi ra ngoài ở cửa phòng kia, Lâm Du chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn về phía Hứa Mạch đang nằm trên giường, lại thấy ngón tay trỏ của Hứa Mạch giờ phút này lại nhổng lên thật cao.

“Hứa…” kinh ngạc vui mừng chỉ cửa phòng, Lâm Du vừa mới mở miệng, liền bị Hứa Hoán cắt đứt.

“Im miệng! Hơn nữa đêm, cô rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải huyên náo khiến mọi người cũng không được yên bình phải không? Ông nội lớn tuổi, không chịu nổi sự hành hạ của cô” Hứa Hoán vừa nói liền mặt lạnh ngăn cản Lâm Du ở trước mặt, ngăn chặn cửa phòng ở sau lưng, “Cho nên Lâm Du, cô ngay lập tức trở về phòng, lập tức, lập tức!”

Nhìn khuôn mặt Hứa Hoán không cho thương lượng, ánh mắt Lâm Du chợt lóe, yên lặng trở lại căn phòng của mình. Sau đó, tựa lưng vào cửa phòng, nhắm mắt lại, cẩn thận nghe động tĩnh của Hứa Mạch.

Bởi vì đề phòng Lâm Du sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, chờ một hồi lại chạy tới, Hứa Hoán đứng ở cầu thang gần mười lăm phút, mới thả nhẹ bước chân xuống lầu. Bị Lâm Du làm rối lên, hắn đến bây giờ còn chưa được uống nước, thật là bực mình.

Yên lặng nghe tiếng bước chân Hứa Hoán đi xuống lầu, Lâm Du cố nén nóng nảy không hành động thiếu suy nghĩ. Lẳng lặng chờ Hứa Hoán uống nước xong, đi lên lầu, trở về phòng, thẳng đến khi nằm trên giường…đến khi toàn bộ Hứa trạch lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, lúc này cô mới mím chặt môi, thả lỏng tâm mở ra cửa phòng của mình, lặng lẽ lẻn vào phòng của Hứa Mạch.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ