Một câu nói của Hứa Mạch, làm cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, lạnh ngắt không một tiếng động.
Run như cầy sấy nhìn nghi ngờ trên mặt Hứa Mạch, ba người Lâm Hồng Tín cũng không dám khẳng định, Hứa Mạch có hay không thật sự không nhớ Lâm Nhất Thiến.
Mắt thấy ba người Lâm gia bị dọa sợ đến mất tiếng, Lâm Du bĩu môi một cái, thần sắc như thường: “Chính là người bỏ thuốc anh.”
“Thì ra là cô ta.”
Hứa Mạch đầu tiên là bừng tỉnh ngộ gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt lại kì quái nháy mắt mấy cái.
“Nhưng mà tại sao bọn họ lại kêu vợ như vậy? Nghe ông nội nói, tên vợ không phải gọi như vậy a.”
Ba người Lâm Hồng Tín hoàn toàn ngây ngốc. Là Hứa Chấn Thiến nói? Hứa gia đã sớm biết Lâm Du không phải là Lâm Nhất Thiến? Nhưng tại sao Hứa gia cho tới bây giờ đều không có nói gì? Đến tột cùng là ngầm cho phép Lâm Du thay mặt gả, hay là chuẩn bị tính nợ bọn họ? không trách! Hứa gia đối với Lâm Du dung túng như vậy, thì ra… ngay từ đầu Hứa gia đã biết gả đi không phải là Lâm Nhất Thiến.
Mà Lâm Nhất Thiến, đồng thời khiếp sợ, nhưng cũng càng mất thể diện. Không nghĩ lúc trước cô ta quấn lấy Hứa Mạch lâu như vậy, mà Hứa Mạch từ đầu tới cuối không có nhớ qua tên cô. Tình cảnh này, cô ta cảm thấy hết sức khó chịu.
Không thể không nói, một chiêu này của Hứa Mạch thật biết dày vò người khác. Mắt lạnh nhìn sắc mặt ba người Lâm Du đổi tới đổi lui, bị cảm giác sợ hãi giày vò, trong lòng Lâm Du hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào nữa.
Lâm Du không hoài nghi chút nào, trước khi ba người Lâm gia tận lực lừa gạt Hứa Mạch cô chính là lâm Nhất Thiến, Hứa Mạch quả thật không có ý định làm khó bọn họ. nhưng mà bangười Lâm gia càng muốn tự tìm đường chết, như vậy cũng đừng trách người khác.
“Hứa… Hứa Mạch, đúng…” Bầu không khí như bị đông lạnh lại, một khắc trước Lâm Nhất Thiến còn nghĩ mình may mắn, dần dần bắt đầu cảm thấy com tim co rút sợ hãi. Giờ phút này cả người đã phát run, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Cô ta rất muốn đến bên Hứa Mạch xin lỗi, muốn cầu xin Hứa Mạch tha thứ, nhưng vừa lúc nãy cô ta trước mặt Hứa Mạch muốn Lâm Du chịu chết thay, giờ này căn bản không biết làm sao cho phải.
“Tôi nhớ được cô.”
Nhìn Lâm Nhất Thiến ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, sắc mặt Hứa Mạch lạnh xuống.
“Chính là cô đã bỏ thuốc tôi.”
“Tôi… Tôi…” Lâm Nhất Thiến ấp úng, qua thật lâu cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Hứa đại thiếu.”
Tôn Uyển Đình chợt la to một tiếng, đi tới mấy bước, liều mạng hướng Hứa Mạch cúi đầu.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là Nhất Thiến là chúng tôi không hiểu chuyện, làm hại ngài. Lâm gia chúng tôi nguyện ý gánh vác hết trách nhiệm này, sẽ ngoan ngoãn chịu ngài trách phạt.”
Đối mặt với lời xin lỗi của Tôn Uyển Đình, Hứa Mạch bông nhiên nhếch mép một cái, tầm mắt chuyển tới Lâm Du, cười : “Anh còn tưởng rằng Lâm gia đã gánh vác trách nhiệm, không nghĩ tới còn không có a. Nếu như vậy, chúng ta liền xem xét đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]
Ficção AdolescenteNguồn: DĐ Lê Quý Đôn ÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬT Thể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HE Độ dài: 130 chương Editor: hoa thiên thần. Convert: tieuquyen28. Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn n...