C66

4.1K 119 8
                                    

Khi Lâm Du và Hứa Mạch đi ra thì chỉ nghe được câu cuối cùng đó thôi. Không chờ hai vợ chồng họ hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra thì thấy vị “tân ảnh đế” sắc mặt dữ tợn đưa hai tay ra định bóp cổ Chu Lăng.

Chu Lăng không nhúc nhích, anh biết chắc Tần Nam không thể nào bóp tới được.

Quả thật Tần Nam không bóp được cổ của Chu Lăng. Không phải vì cậu không ra tay mà là bị người kéo lại. Càng khiến người ta bất ngờ hơn là người đang kéo cậu lại là người lúc nãy còn cố ý cười nhạo cậu - Hứa Hoán.

"Ai ui... Cậu đừng có mà động thủ, đây là cấp trên trực tiếp của cậu đấy, không thể tùy tiện đắc tội." Hứa Hoán cố tình hạ thấp giọng nhắc nhở Tần Nam. Bất quá khoảng cách giữa hai người họ với Chu Lăng quá gần nên Chu Lăng không muốn nghe cũng khó.

"Lão tử bây giờ là ảnh đế, không sợ anh ta!" Tần Nam đặc biệt có cốt khí ngẩng đầu lên, hùng hồn nói.

Khóe miệng Hứa Hoán co quắp, buông lỏng tay ra. Ảnh đế lớn lắm sao? Tha thứ cho cậu tạm thời còn chưa thích ứng kịp!

"Có thể dọn chén ăn cơm được rồi." Một câu nói của Lâm Du đã phá vỡ thế cục bế tắc trong nhà, làm mấy người bọn họ chú ý đến cô.

"Xuống bếp phụ bưng thức ăn lên đi." Tuy Hứa Mạch không có chỉ mặt gọi tên nhưng Hứa Hoán và Tần Nam vẫn ngoan ngoãn chui vào phòng bếp ngay.

Cố Nhiên cùng Triệu Tuyết Nhi thấy tình huống như vậy, hai người nhìn nhau một cái sau đó ăn ý cùng đi về phía phòng bếp. Thế là chỉ còn dư lại Chu Lăng ngồi không nhúc nhích!

Quả thật Chu Lăng không có ý định theo họ xuống bếp. Coi như nhà của hai vợ chồng Hứa Mạch rất lớn thì cũng không cần tới bảy người cùng vây quanh phòng bếp dọn thức ăn chứ? Có Hứa Hoán cùng Tần Nam làm là được rồi.

Tài nấu nướng của Lâm Du không thể coi là xuất sắc, bất quá mấy người đang ngồi đây, đặc biệt là Hứa Mạch rất nhiệt tình ủng hộ.

"Bác hai gái mà thấy anh ăn nhiều thế này nhất định sẽ rất vui mừng." Nhìn thấy Hứa Mạch ăn “khí thế anh hùng”, Hứa Hoán tặc lưỡi nói.

Hứa Mạch vùi đầu gắp thức ăn, không để ý Hứa Hoán. Lâm Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hứa Mạch và nói: "Nếu không ăn được nữa thì đừng cố ăn, gượng ép quá không tốt đâu."

"Không có, ăn ngon lắm." Nhìn về phía Lâm Du cười một tiếng, ánh mắt Hứa Mạch nhìn vào kẻ vừa lắm mồm - Hứa Hoán.

Hứa Hoán lập tức làm động tác kéo khóa trên miệng, cũng không dám tự tiện mở miệng nữa. Mặc dù đã sớm biết anh họ rất coi trọng chị dâu nhưng cậu vẫn bị những hành động lạ của anh họ hù dọa. So với Lâm Du “vân đạm phong khinh”(*), anh họ đã “dụng tình quá sâu” rồi.

(*) Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, lạnh lùng như gió thổi.

Nhìn Hứa Hoán không biết thức thời, Tần Nam đang xem kịch vui nhếch mép một cái. Cho nên nói, chị dâu mới là “đại boss”, lấy lòng anh họ còn không bằng lấy lòng chị dâu. Về điểm này, tuyệt đối cậu làm tốt hơn Hứa Hoán rất nhiều lần.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ