C44

5.3K 196 5
                                    

“Đều là người nhà, không cần khách sáo.” Lâm Du lắc đầu, thản nhiên trước lời cảm kích của Tôn Uyển Đình.

”Tiểu Du, công ty còn nhiều việc đang chờ xử lý, ba mẹ về trước.” Đương nhiên Lâm Hồng Tín sẽ không mở két sắt kia trước mặt Lâm Du. Nếu Lâm Du thấy được đồ trong két, sau đó đổi ý, vậy thì bọn họ chịu thua thiệt rồi.

” Được. Cha, mẹ đi thong thả.” Lâm Du thừa biết những tính toán trong lòng của bọn họ nhưng cô không vạch trần, tiễn bọn họ ra về.

Hai vợ chồng Tôn Uyển Đình rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, sợ đứng lại chút nữa sẽ bị vệ sĩ của Hứa Mạch cản trở,

”Em để bọn họ đi dễ dàng vậy à?” Hứa Mạch nhìn về phía Lâm Du.

”Bọn họ sẽ không đi xa.” Nghe Hứa Mạch hỏi, Lâm Du cười lạnh. Với tính tình nôn nóng của Lâm Hồng Tín, cô khẳng định ông ta mở két sắt ngay trên xe, sẽ cho xe quay lại nhanh thôi.

Trên mặt Hứa Mạch không lộ ra chút kinh ngạc nào, hỏi Lâm Du: “Chúng ta chờ ở đây hay rời đi?”

”Chờ đi! Mắc công một hồi còn phải nghe điện thoại, có khi còn náo loạn đến Hứa gia.” Mặc dù địa vị hiện tại của cô ở Hứa gia đã không giống nhau, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Du vẫn nhớ, mọi thứ đơn thuần chỉ là giao dịch giữa cô với Hứa Mạch, không phải là thật. Cô là người ngoài, không thể coi Hứa gia trở thành chỗ dựa.

”Thật ra thì...” Hứa Mạch vừa định nói, coi như náo loạn đến Hứa gia cũng không sao. Có hắn ở đây, Hứa gia sẽ là địa bàn để cô tung hoành. Nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy chiếc xe màu đen thắng gấp, đỗ trở lại.

”Lâm Du!” Từ trong xe đã nghe tiếng Lâm Hồng Tín rống giận.

”Tiểu Du!” Tôn Uyển Đình lập tức vọt xuống, giơ két sắt trống không gấp giọng hỏi, “Chuyện gì xảy ra? Tại sao két sắt lại trống không?”

Hứa Mạch ngoắc khóe miệng. Hắn chỉ nghĩ cô sẽ không để thứ gì quý giá trong đó, không ngờ cô giảo hoạt như vậy. Lần này hai vợ chồng Lâm Hồng Tín không tức chết mới lạ!

”Sao ạ?” Lâm Du kinh ngạc lên tiếng, không dám tin nhìn Tôn Uyển Đình, “Mẹ đừng làm con sợ! Ông nội sẽ không để lại két sắt trống không cho con đâu.”

”Dĩ nhiên là cha không để lại két sắt rỗng, cho nên mẹ mới hỏi con, rốt cuộc con đem tiền cất nơi nào?” Lúc hỏi câu này, ánh mắt bà không tự chủ nhìn về phía Hứa Mạch.

Bà không thể nào tin được Lâm Du sẽ “treo đầu dê bán thịt chó(*)”. Trong lòng bà, khuyết điểm lớn nhất của Lâm Du là quá lạnh nhạt, ưu điểm lớn nhất cũng chính là sự lạnh nhạt đấy. Bà dụng tâm nuôi dưỡng Lâm Du nhiều năm như vậy, chỉ dạy biết bao đạo lý. Bà có lòng tin, sự giáo dục của mình tuyệt đối thành công!

(*) Hành động bịp bợm, dùng nhãn hiệu đẹp đẽ để đánh lừa.

Nếu vấn đề không phải ở Lâm Du, hiển nhiên két sắt đã bị người khác động tay động chân. Mà “người khác” kia chỉ có thể là Hứa Mạch.

Chỉ có Hứa Mạch mới coi Lâm gia là kẻ thù. Chỉ có Hứa Mạch mới có năng lực “thần không biết, quỷ không hay” lấy hết đồ trong két sắt. Chỉ có Hứa Mạch mới vô sỉ như vậy, đầu tiên cướp đi cổ phần Bác Dương trong tay Nhất Thiến, bây giờ lại lén cướp đi đồ trong tủ sắt Lâm Du.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ