C78

5.3K 133 14
                                    

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Không nói đến thái độ của Hứa Mạch, chỉ dựa vào thái độ của Hứa Chấn Thiên thôi thì Lý Mộng đã không vượt qua được cửa ải này rồi!

Hứa Hoán thì hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý gia, cậu cảm thán: "Ông nội, con vẫn còn nhỏ mà, không vội không vội. Với lại mọi mặt chị dâu đều tốt hết, con đi đâu tìm được cô vợ như chị dâu đây?"

"Không tìm được là bởi vì con không có bản lĩnh." Hứa Chấn Thiên hừ lạnh, sau đó ông lại nói tiếp: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là khó tìm được cô gái thứ hai giống Tiểu Du."

"Chính xác!" Hứa Hoán bĩu môi, nhân cơ hội kháng nghị: "Vậy nên nội không được làm khó con đó nha!"

Hứa Chấn Thiên cùng Hứa Hoán ông một câu, cháu một câu, người bên cạnh dù muốn nói cũng chen miệng vào không lọt. Hai vợ chồng Lâm Du đã thành thói quen, không có ý định mở miệng.

Ông nội Lý bị Hứa gia làm lơ nên rất khó chịu. Nói thế nào ông với Hứa Chấn Thiên cũng cùng vai vế, thế mà bị xem là không khí ngồi ở một bên là sao? Dù cho bọn họ đuối lý đi chăng nữa thì nhà họ Hứa cũng không nên quá đáng thế chứ!

"Thì ra vị này chính là Lâm Du." Ông nội Lý mất hứng mở miệng.

Lâm Du đứng lên, cúi người chào ông nội Lý.

"Hình như cô Lâm đây không thích nói chuyện với ông già này thì phải!" Mặc dù Lâm Du lễ nghi chu toàn nhưng ông nội Lý vẫn thích “nhặt xương trong trứng”.

"Tiểu Du hơi sợ người lạ." Hứa Mạch lên tiếng bảo vệ Lâm Du.

Trong lòng ông nội Lý đã tức giận sẵn, giờ phút này lại bị Hứa Mạch chống đối, nên giận càng thêm giận. Nhưng nơi này là Hứa gia, không phải địa bàn của ông, dù có mất hứng cũng phải nén giận. Lần này bọn họ đến là để xin lỗi, phải nhịn!

Đáng lẽ ra khi thấy Hứa Mạch hành động như vậy, ông nội Hứa phải khiển trách đôi câu. Dù chỉ là lời nói không thật lòng cũng phải làm cho Lý gia coi chứ. Nào ngờ ông chỉ xem như không có gì, tựa như ngầm cho điều Hứa Mạch làm là đúng vậy.

Sau khi Hứa Mạch lên tiếng bảo vệ xong, Lâm Du lại đứng lên, cúi đầu một lần nữa: "Xin lỗi, là do con quá sợ người lạ!"

"Phốc xuy..." Hứa Hoán không phải cố ý. Chẳng qua là do cậu không ngờ chị dâu lại có khiếu hài hước trong người. Ai biết một người lạnh lùng như chị dâu mà có thể nói ra một câu như thế chứ. Đúng là làm cậu mở rộng tầm mắt!

Hứa Hoán không cười còn đỡ, thấy cậu cười ông nội Lý nhận định rằng Hứa gia cố ý làm nhục bọn họ, sắc mặt trầm xuống: "Anh Hứa có ý gì? Hình như anh không muốn tha thứ lỗi lầm cho Tiểu Mộng, định trở mặt thành thù với nhà họ Lý chúng tôi sao?"

"Tha thứ? Nói xin lỗi mà không có một chút thành ý, bảo chúng tôi tha thứ là nghĩa lý gì?" Loại thời điểm này Hứa Hoán mở miệng là thích hợp nhất. Cậu nổi hết da gà, ả ta bây lớn đó mà dám nói rằng “còn nhỏ không hiểu chuyện”. Xì, cậu còn nhỏ hơi ả ta tới mấy tuổi lận đấy!

"Ông nội của tôi đã cố ý đến thành phố D nói xin lỗi rồi, vậy mà còn chưa đủ thành ý sao?" Lý Mộng không nhịn được trả lời lại.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ