Edit: susulue
Nghe Tần Khả Tâm miêu tả cảnh tượng, người Nhà họ Hứa đều nở nụ cười. Chỉ cần tình cảm của Hứa Mạch và Lâm Du quả thật có tiến triển thì dù có thế nào cũng không sao, ngủ ở phòng ai lại càng không đáng để nhắc tới.
Bên kia, Lâm Du đang ăn điểm tâm chợt nhớ tới một chuyện quan trọng: “Sau khi mẹ trở về sẽ không nói bậy bạ gì chứ ?”
“Chắc là có.” Với tính tình mẹ anh thì Hứa Mạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bà đã âm thầm mơ mộng đến chuyện Lâm Du sinh con trai cho Nhà họ Hứa rồi. Không chừng bây giờ ngay cả bên Nhà họ Tần cũng đã biết.
“Vậy chúng ta có cần gọi điện qua để giải thích một chút không?” Nghĩ đến Tần Khả Tâm có thể sẽ hiểu lầm, Lâm Du cảm thấy cần phải nghiêm túc nói cho rõ ràng.
“Không cần. Càng giải thích càng rối lên, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tin.” So với giải thích thì anh và Tiểu Du vẫn chưa tiến triển đến bước đó, Hứa Mạch thà để cho Tần Khả Tâm nói như vậy, chuyện con cái nên trông vào duyên số, không thể cưỡng cầu.
Lý do của Hứa Mạch rất thỏa đáng nên Lâm Du gật đầu một cái rồi không phản đối nữa. Ngược lại cô và Hứa Mạch đã là vợ chồng, dù có bị Nhà họ Hứa hiểu lầm thì cũng không có gì lớn lao. Nếu đã như vậy, thì cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi!
“Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Có muốn đi ra ngoài một chút không?” Hứa Mạch đổi đề tài.
“Không muốn.” Lắc đầu một cái, Lâm Du thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Muốn ở nhà thôi.”
“Vậy thì cùng đi xem phim được không?” Lúc Hứa Mạch mua đồ điện cho căn phòng này thì cố ý mua thêm một bộ dụng cụ chiếu phim gia đình nữa, chẳng qua là vẫn không có cơ hội để sử dụng.
” Được.” Chỉ cần không phải ra ngoài, Lâm Du đều đồng ý.
Cứ như vậy, ngày cuối tuần Hứa Mạch và Lâm Du không ra ngoài mà chỉ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tựa vào nhau để xem phim.
Lúc mới bắt đầu, tư thế ngồi của Lâm Du rất đoan chính, cũng giữ khoảng cách với Hứa Mạch. Nhưng Hứa Mạch cố ý chọn một bộ phim ma nên Lâm Du âm thầm ngồi sát vào người Hứa Mạch. Cô không sợ ma nhưng lại không thích nhạc ma, nó tạo cho cô ảo giác chỉ một phút sau sẽ có điều nguy hiểm xuất hiện bên cạnh mình.
Nhìn Lâm Du ngồi sát vào mình thì Hứa Mạch nhếch mép lên, giang rộng cánh tay ra ôm lấy Lâm Du.
Thuận thế ngả vào trong bờ ngực ấm áp của Hứa Mạch, Lâm Du tựa vào vai anh, cảnh trong phim sắp đoạn cao trào, kèm theo âm nhạc kinh khủng vang lên, cô cầm tay Hứa Mạch che kín lỗ tai mình.
Buồn cười nhìn hành động của Lâm Du, Hứa Mạch không rút tay lại mà ngược lại còn tăng lực lên, cố gắng bịt lỗ tai Lâm Du thật chặt. Chẳng qua là khi thấy Lâm Du mở to mắt nhìn màn ảnh thì khóe miệng lại nhếch lên không hạ xuống được. Rốt cuộc là sợ hãi hay không sợ hãi? Không hề thét chói tai, cũng không hề che mắt, ngược lại chỉ che lỗ tai, chẳng lẽ âm nhạc kinh khủng hơn sao?
Dù người khác nghĩ thế nào thì quả thật Lâm Du cảm thấy âm nhạc dọa người hơi nội dung. Bỏ qua hiệu ứng âm nhạc thì cô hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, nghiêm túc chăm chú xem phim từ đầu tới đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]
Ficção AdolescenteNguồn: DĐ Lê Quý Đôn ÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬT Thể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HE Độ dài: 130 chương Editor: hoa thiên thần. Convert: tieuquyen28. Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn n...