"Cô Lý, nếu như cô cảm thấy thức ăn không vừa miệng, mời cô xuống bàn, không cần phải miễn cưỡng chính mình như vậy." Bà nội Tần nhẹ nhàng “góp ý”.
Lý Mộng ngẩng đầu lên, thức ăn mới vừa cho vào trong miệng giờ nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Lần này ả trở về, bà nội Tần không còn thân mật kêu qua một tiếng "Tiểu Mộng" nữa, mỗi lần thấy đều gọi ả là "cô Lý”, lịch sự nhưng xa cách.
Lần này trở về, ả muốn cải thiện mối quan hệ tốt đẹp với bà nội Tần như lúc xưa. Nhưng trước mắt thì hiệu quả quá nhỏ. Bà nội Tần đã ghi hận ả, không thèm quan tâm ả lấy lòng thế nào.
Giờ này bị Bà nội Tần đuổi ngay trước mọi người, Lý Mộng trầm mặc một chút, nước mắt lưng tròng nhìn về phía bà nội Tần: "Bà ngoại, con..."
"Hình như cô Lý kêu sai rồi. Tôi không phải bà ngoại của cô Lý. Nếu muốn cô Lý có thể gọi tôi là “bà nội Tần”." Lúc mới bắt đầu, Lý Mộng gọi là "bà nội Tần". Nhưng về sau, vì ả có phát sinh tình cảm với Hứa Mạch nên ả chuyển sang gọi bà là bà ngoại. Lúc trước bà không thèm để ý, nhưng hiện nay thì không được.
Lần này Lý Mộng thật sự khóc. Lần này ả bất chấp, mặc kệ tình huống có phù hợp hay không.
Tình cảnh lúc này rất khó coi. Sắc mặt bà nội Tần hoàn toàn trầm xuống, mất hứng nhìn sang bà Tần.
"Cha, mẹ, mọi người, thật xin lỗi. Con mang nó trở về phòng trước." Bà Tần cũng không nghĩ tới Lý Mộng sẽ khóc vào lúc này. Bà nhanh chóng lôi cánh tay Lý Mộng đi lên lầu.
Lý Mộng không muốn rời đi. Ả rất muốn nghe theo lời cô mình, tiếp tục dùng bộ dáng đoan trang, miệng thì mỉm cười ngồi nơi đó nhưng giờ thì ả không nhịn được nữa rồi. Oan uổng quá mà! Ả chị hận hiện tại không thể đuổi Lâm Du đi ngay lập tức thôi.
Hất tay bà Tần ra, Lý Mộng cố chấp ngồi đó, sau đó la ầm lên: “Người đi phải là cô ta!"
Người mà ả chỉ là Lâm Du. Lúc này ông nội Tần tức giận vỗ bàn một cái, mặt tối sầm lại giáo huấn: "Thật quá quắc!"
"Ông ngoại nói đúng. Cô ta đúng là quá quắc mà! Cô ta dựa vào cái gì mà gả cho Hứa Mạch? Dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Cô ta thừa lúc vắng mà vào, bất quá cũng chỉ là đồ thay thế. Nếu không phải em gái cô ta hại thì Hứa Mạch đâu có vì xảy ra tai nạn xe cộ mà biến thành người thực vật nằm trên giường lâu như vậy chứ! Căn bản cô ta không xứng ngồi ở chỗ này!" Tâm tình Lý Mộng có chút kích động, nói toàn những lời khó nghe. Cô ta bây giờ như “oán phụ”, hoàn toàn khác lạ với hình tượng ả gầy dựng trước kia.
"Cô ấy không xứng, cô xứng sao?" Hứa Mạch lạnh lùng mở miệng, giọng điệu châm chọc và khinh thường.
"Hứa Mạch!" Lý Mộng không cam lòng xoay người nhìn hắn, chỉ vào Lâm Du mà giải thích: "Em tận mắt thấy cô ta nhận chi phiếu, đồng ý rời đi. Cô ta đến bên anh chỉ vì tiền."
"Chi phiếu?" Tần Nam kinh ngạc lên tiếng. Có ý gì? Lý Mộng cho chị dâu chi phiếu? Đừng đùa chứ!
"Không sai, chính là chi phiếu." Lý Mộng hít sâu một cái ổn định lại tâm tình, giọng trấn định: "Ông ngoại, bà ngoại, hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên cháu và người phụ nữ này gặp mặt. Ngày đó khi mới trở lại thành phố D, con đã tình cờ gặp cô ta ở vườn bách thú. Lúc ấy con có đưa cho cô ta một tấm chi phiếu với số tiền không nhỏ, cô ta cũng đã nhận lấy nhưng đến bây giờ lại không chịu rời khỏi Hứa Mạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]
Ficção AdolescenteNguồn: DĐ Lê Quý Đôn ÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬT Thể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HE Độ dài: 130 chương Editor: hoa thiên thần. Convert: tieuquyen28. Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn n...