Chương 37

10.3K 324 24
                                    

“Con nói cái gì? Cổ phần bị Hứa Mạch đoạt đi? Làm sao có thể? Không phải hắn nói tám giờ mới...”

Lâm Hồng Tín ngạc nhiên lên tiếng, lời đến một nửa lại nghẹn. Tối nay cũng là “sáng sớm ngày mai tám giờ” lúc trước, Hứa Mạch không hề vi phạm ước định, cho dù ai cũng nói không chừng Hứa Mạch nói không giữ lời.

”Không phải Hứa Mạch, là Lâm Du! Là Lâm Du cho người bắt con đưa đi, còn buộc con ký, là Lâm Du!”

Lâm Nhất Thiến ủy khuất, giàn giụa nước mắt tố cáo. Cô không dám ghi thù Hứa Mạch, chỉ có thể đem tất cả oán khí đổ lên người Lâm Du. Bất kể chuyện này có phải do Hứa Mạch làm hay không, cô đều tính sổ trên đầu Lâm Du!

”Tiểu Du nó...” Lâm Hồng Tín cau mày, muốn nói lại thôi, quả thật là ông không biết nên nói cái gì cho phải. Là tự tay bọn họ đẩy Lâm Du sang Hứa gia, ngày nay hiển nhiên Lâm Du biến thành con cờ trong tay Hứa Mạch, không thể nói Lâm Du sai lầm.

”Tiểu Du nói, cổ phần trong tay của nó đã bị Hứa Mạch giữ. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng chúng ta có muốn không tin cũng không được.”

Biết được cổ phần Lâm Nhất Thiến bị cướp đi, Tôn Uyển Đình mặt không vui. Khẽ cắn răng, thấp giọng cả giận nói

“Bất quá, chúng ta chỉ có thể hạ thủ trên người Tiểu Du. Đừng quên, di sản mà ông cụ để lại Tiểu Du không chỉ có là 30% cổ phần Bác Dương!”

”Bà nói đúng...”

Hai mắt Lâm Hồng Tín tỏa sáng, nhớ lại tủ sắt của Lâm An Yến ở ngân hàng. Ông rất rõ ba của mình, ông cụ thương yêu Lâm Du như vậy, chắc chắn sẽ để lại đường lui cho Lâm Du. Dù là Bác Dương phá sản, Lâm An Yến cũng sẽ bảo đảm cuộc sống vinh hoa phú quý vô tận cho Lâm Du!

”Đừng nói với tôi là cho tới giờ ông cũng không biết ông nội Lâm Du để lại thứ gì.”

Tôn Uyển Đình cười lạnh một tiếng, mặt đầy không tin nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tín.

Lâm Hồng Tín im lặng, không lên tiếng. Quả thật ông đã từng nghĩ tới việc hỏi ba mình rốt cuộc cho Lâm Du cái gì, chỉ là không tìm được cơ hội để hỏi.

Nhưng hiện tại lại khác. Cổ phần trong tay Nhất Thiến và Lâm Du đều bị Hứa Mạch đoạt đi. Nếu như ông còn không hành động, sợ là ngay cả tủ sắt kia cũng không giữ được! Nhất định phải bảo mật tuyệt đối phần di sản này.

”Tủ sắt?”

Lâm Nhất Thiến kinh ngạc lên tiếng, ngay lập tức bộc phát.

“Tủ sắt gì? Ông nội để lại tủ sắt cho Lâm Du? Dựa vào cái gì? Ông nội chỉ cho con 10% cổ phần Bác Dương, lại cho Lâm Du nhiều như vậy? Quá thiên vị! Quá bất công!”

”Nhất Thiến, nhỏ giọng một chút! Tỉnh táo lại!”

Cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai chú ý, Tôn Uyển Đình mới nhỏ giọng giáo huấn.

“Biết con sẽ không kiềm chế được mà! Vậy nên ba mẹ mới không nói cho con nghe. Nếu sớm nói cho con biết, nhất định con sẽ tìm Lâm Du làm ầm ĩ.”

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ