CHƯƠNG 1: Hồi ức và thực tại

1.4K 49 25
                                    

Choảng, binh, bon*những tiếng cãi lộn của đôi vợ chồng*. Và phía bên kia góc khuất sau bức tường và những tiếng cãi vả mệt mỏi đó là một bé gái khoản chừng 5, 6 tuổi đang co cúm rúm và rung cầm cập.

 Con bé nhỏ nhắn đó tên là: lisa hestaria. Con bé có một mái tóc vàng óng  cùng đôi mắt xanh lam như một viên ngọc.

 Con bé có một mái tóc vàng óng  cùng đôi mắt xanh lam như một viên ngọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cha mẹ của lisa đã luôn bất hòa từ khi con bé lên 4. Gia đình cô có 4 người: ba mẹ, lisa và anh cô.  Hiện tại anh cô đang ở trường, vừa nghĩ đến anh mình con bé chợt nhớ ra lời dặn của anh cô trước khi đi học:"Nếu ở nhà ba mẹ có cãi vã thì hãy chạy đi đâu đó cho đến khi họ nguôi giận". Chợt nhớ ra, con bé chạy ra khỏi nhà đi về phía công viên và đi thẳng vào rừng. Theo con bé thì chạy càng xa càng tốt nhể.*T/g: Thằng anh này ngu, biết con em mình chậm tiêu còn dặn không rõ ràng*Và bé con chậm tiêu nhà ta vẫn tiếp tục chạy cho đến khi mệt rã rời và nhận ra mình bị lạc. Nhưng khác hoàn toàn những đứa bé khác, lisa không về sợ hãi hay khóc lóc mà lại ngồi xuống nghịch mấy cái lá rồi bẻ cành hái hoa. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng lisa vẫn chẳng có ý định trở về nhà, cứ ngồi đó chơi mãi*t/g: con này vô tư đến mức đáng sợ.

Con bé thì vẫn bình thường nhưng có vẻ đã quá sức chịu đựng ai đó. Từ trong bụi cây bước ra một người đàn ông cao lớn với bộ đồ vét lịch lãm cũng khuôn mặt trắng xóa không có mắt, mũi, miệng và một cái đầu trọc lóc cùng những xúc tua ngọ ngoạy sau lưng. Cái người lịch lãm kia chỉ muốn hù cô bé chạy về nhà nhưng mà có lẽ đã phản tác dụng. Lisa thấy người này thì tới tấp hỏi thậm chí không cho người ta trả lời: Bác là ai? sao mặt bác trắng tinh vậy? sao bác không có tóc?  con bé vừa hỏi vừa lấy tay thắt bím mấy cái xúc tua lại với nhau khiến ai kia nổi sùng. Nhưng chỉ được vài giây thì ai kia đã bình tĩnh trở lại, Ta tên là slender, mặt ta thì khỏi thắt mắt và gỡ mấy cái xúc tua ra ngay. Con bé bĩu môi rồi tháo cái nơ ra khỏi xúc tua slender. Ông nhìn khu rừng gần về đêm và nói với con bé: trời cũng sấp tối rồi hay hôm nay cháu ở nhà ta một đêm nhé.*slendy vốn yêu trẻ con nên không nỡ để con bé đi lòng vòng trong rừng và với tính cách của con bé ông chắc nó sẽ chẳng sao đâu.* Cầm tay slender để ông dẫn đi một hồi lisa thấy một ngôi nhà to sừng sững nhưng trông khá xập sệ và đáng sợ nhưng khi đi vào trong lisa mới sững người vì bên trong khác hẳng bề ngoài của ngôi nhà. Giấy gián tường màu nâu sẫm, sàn nhà bằng vải màu đỏ bầm, chùm đèn pha lê vàng rực rỡ, chiếc tivi màng hình cong to tướng giữa nhà cùng chiếc ghế soopha lông hồng xẫm và một đám người mặt mũi mái dị. Đối với người thường thì họ rất đáng sợ nhưng đối với lisa thì họ trông như chú hề vậy. Và rồi lisa hỏi slender một câu làm cả bọn phụt máu: 

[CREEPYPASTA]_NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ