Mặt trời buổi trưa thật gay gắt. Lẫn trong không khí là những đợt khô kéo dài. Những con đường của Seoul vẫn không hề thay đổi, như Seungcheol còn nhớ. Một chút mới mẻ hơn và sạch sẽ hơn, nhưng vẫn sống động như vậy. Cái nóng của mùa hè bức anh phải cởi bỏ áo khoác, nhưng anh không làm vậy. Dù việc một người đàn ông khoác một chiếc áo to đùng chỉ để trông hợp thời trang trên đường phố Seoul là không quá lạ, anh vẫn không khỏi cảm thấy mình rất lạc lõng ở chỗ này. Anh mua đồ uống giải khát. Tuy vậy điều đó cũng không giúp được gì nhiều..
Sau đó, anh dành đến mười phút cuộc đời nhai những viên đá còn lại trong thứ nước uống, cái lạnh trôi xuống dạ dày khi anh hòa vào trong đám đông, bước đi từng bước nhỏ và chậm chạp, không vội vã. Người đó bảo anh phải coi chuyến đi này như một kỳ nghỉ.
"Có rất nhiều điều cậu có thể làm," Jihoon nói với anh trước khi anh đặt chân lên máy bay cho một chuyến đi mười hai tiếng. "Cậu sẽ trở thành một hiệu trưởng, ôi thượng đế, không phải một đứa học sinh máu mặt. Đừng lo lắng nữa. Bình tĩnh và cứ nghỉ ngơi đi. Đi leo núi hay gì đó, nơi nào đó xa lắc xa lơ vào để tôi không phải thấy cậu hay nghe cậu than vãn, ít nhất là trong vòng một tháng. Hay là hai tháng, sẽ tốt hơn nhiều."
Luôn luôn không thể phản bác khi Jihoon đưa ra những quan điểm chắc nịch của cậu, Seungcheol phải hoàn toàn nhượng bộ. Chuyến đi này không phải là một kỳ nghỉ cho anh, tất nhiên là như vậy, nhưng anh sẽ không để Jihoon biết điều đó. Trước khi bị ép phải "nghỉ ngơi", Seungcheol đã được chuẩn bị trước với những chi tiết về cách làm việc của Pledis khi học kỳ mới bắt đầu. Một trong những sự ưu tiên của anh là tuyển dụng huấn luyện viên (giáo viên, tiến sĩ, hay bất cứ thứ gì họ muốn được gọi bằng) và điều còn lại là tuyển thêm học sinh. Seungcheol không tham lam nhưng anh có đam mê. Anh quan tâm quá nhiều đến cái thứ việc dở người này như cách anh quan tâm đến mọi thứ trước khi anh lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Anh muốn Pledis có thể trở thành một ngôi nhà thứ hai nơi mà học sinh có thể được giữ an toàn và được dạy những gì con người sẽ không bao giờ dạy chúng. Chúng sẽ được sống với những kẻ giống mình – những kẻ mà cho dù không hiểu, ít nhất cũng có thể thông cảm với những gì chúng đã trải qua, đang trải qua, và sẽ phải đối mặt.
Pledis sẽ không chỉ là một học viện bình thường. Seungcheol muốn nơi này phải trở thành một nơi sự công nhận và tình yêu được tồn tại.
Những suy nghĩ của Seungcheol bị ngắt mạch khi đột nhiên anh cảm thấy một bóng người quen thuộc đang đến gần mình. Một thoáng chuyển động lướt qua ở phía ngoài tầm mắt đã cướp đi sự tập trung của anh, gạt đi những suy nghĩ về nâng cấp sàn nhà hay bảo đảm an ninh cho học viện. Sự phấn khích khiến anh thấy ngứa ran và anh hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm giác ấy. Anh đang ở rất gần với một người đột biến cấp cao khác. Quăng chiếc cốc rỗng tuếch trong tay mình đi, Seungcheol tập trung dồn sức mạnh lại, cho đến khi anh đã phủ sóng cả con phố. Không mất nhiều thời gian để anh có thể biết người đột biến kia đang ở đâu.
Kia!
Seungcheol tia thoáng qua được một bàn tay nhanh nhẹn móc lấy một chiếc ví mà hiển nhiên là không thuộc quyền sở hữu của nó cho đến khi kẻ trộm cắp biến mất khỏi tầm nhìn của anh.Không thể dừng chân, Seungcheol phải lách người chen qua một đám học sinh nữ đang bàn tán về kế hoạch cho cuối tuần của chúng. Anh khoanh vùng khu phố, chạy đến ngã tư, và suýt nữa lạc mất mục tiêu.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...