Chương 1: We wanted to be the sky - 1.9

27 1 0
                                    

Cho đến tận bây giờ, ở Pledis, Chan, Hansol và Mingyu vẫn luôn là một bộ ba luôn đi cùng nhau. Họ được Jeonghan đưa về cùng một ngày và kiên quyết muốn ở chung. Seungcheol để ba người ở cùng phòng trong những tháng đầu tiên vì khi ấy họ có ít học sinh hơn, có nhiều phòng và chỗ ở, vì thế mà có những lúc, việc vi phạm luật lệ là có thể bỏ qua được.

Những tuần đầu tiên của họ chứa đầy sự nghi ngờ và không thể chắc chắn; họ đẩy những người có mong muốn thân với họ hơn là chỉ dạy họ những điều họ cần học ra xa, không để bản thân tiếp xúc với người khác.

Đã tốn một khoảng thời gian khá dài, nhưng đến cuối cùng ba người họ có vẻ như đã tự thuyết phục bản thân rằng cuộc sống của họ ở đây là hạnh phúc và mái nhà này chưa thể nào sập được đâu. Đó là khi bọn họ trở nên phát triển mạnh mẽ. Ban đầu, họ chỉ là ba đứa trẻ cao gần bằng nhau, chỉ cách khoảng một đến hai inch, rồi sau đó trổ mã như mầm cây đậu, như thể một cuộc đua về chiều cao đã bắt đầu. Mingyu thắng cuộc đua ấy, Hansol về nhì và Chan đã rất ủ rũ trong ba tuần liền. Họ lớn lên thành những thiếu niên cao gầy, với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc "bất trị" và sức ăn ngủ vô điều độ. Họ bắt đầu trở nên tự tin và chắc chắn hơn khi đi bên cạnh nhau – luôn luôn là ba người họ, không có ai khác nữa.

Không ai trong bọn họ có thể giải thích được làm thế nào Jeonghan tìm được họ và cho tới tận bây giờ, Jeonghan cũng chưa hề nói cho họ biết. Điều quan trọng hơn hết là Jeonghan đã có mặt bên cạnh họ trong lúc họ cần nhất một chỗ dựa, cho họ một mái ấm, cho họ sự quan tâm chăm sóc và giáo dục mà họ từng bị ngăn cấm chỉ vì có những khả năng đặc biệt.

Họ cợt nhả với nhau, và thường đánh nhau thay cho những trò đùa. Hansol và Chan yêu thích việc ra ngoài chơi bằng chiếc xe cũ kỹ của Junhui. Đôi khi, Mingyu cũng tham gia cùng hai người họ nếu anh có thể ngọt lời xin trốn một đến vài tiết học. Kể cả cho tới tận bây giờ, họ vẫn vậy, vẫn bị ảnh hưởng bởi quá khứ, cho nên không thể bỏ được bản chất nổi loạn mặc dù đã được tự do. Tận sâu bên trong, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Năm tháng trôi qua và họ còn thân nhau hơn trước. Họ cũng không còn đề phòng những người bạn xung quanh mình. Mọi thứ cũng không khác là bao. Họ vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ ai ngoài chính bản thân. Cùng với họ – những thiếu niên trẻ tuổi đã trổ hoa, cao to và khỏe khoắn, thì sức mạnh của họ vừa vặn cũng lớn theo. Sự liều lĩnh là thứ rõ nhất mà ai cũng thấy được qua những gì họ suy nghĩ và thực hiện. Họ gần như không hề quan tâm đến việc điều khiển cảm xúc của mình, thứ đang càng ngày càng rối loạn và sớm thôi, sự mất cân bằng hóa học sẽ đe dọa nhiều hơn không chỉ đến an toàn của họ, mà cả tới mong muốn ở ẩn, được tránh xa cái cộng đồng hận thù họ.

Thường thì, những hạt giống được trồng thường phải mất nhiều năm để bén rễ thật sâu vào trong đất và hấp thụ dinh dưỡng. Sẽ phải mất thêm nhiều năm sau đó nữa cho chúng để bứt phá và vượt ra khỏi mặt đất. Nhưng một khi chúng đã ra ngoài, chúng sẽ tiếp tục lớn lên, không thể ngừng lại.

-------------------------------------------

Cái part này hình như bị viết vội à :\. Hôm qua là sinh nhật Hoshi nè, happy birthday =)))). Mình định dịch thêm sang chap 2 rồi, nhưng mà dịch part này khó quá :'< . Các đoạn với nhau nó không có liên quan =))) cho nên mình phải ngồi phân tích từng cái ra mình dịch. Mình đã chỉnh lại bản dịch thêm vài lần rồi, nhưng mà nó cứ dở dở sao ý :\ thông cảm cho mình vậy nha =((((

[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be HeroesWhere stories live. Discover now