"Cậu là người cuối cùng mà tôi muốn thấy ở đây đấy, lúc nào cũng vậy." Soonyoung nhìn quanh. "Cậu biết là mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, đúng chứ?"
"Ừ, cậu cũng đã thành ra như vậy đấy. Trông cậu cũng chẳng ra cái thể loại gì đâu," Jeonghan nói, trái tim cậu đập thình thịch, như thể đang âm thầm gợi cậu nhớ về những cảm xúc mà cậu nghĩ mình đã quên hẳn đi. Cậu nhìn chằm chằm Soonyoung một lúc lâu, nhận thấy vẻ ngoài xanh xao của anh ta, bộ râu chưa cạo, cả vết sẹo dài dưới mắt có vẻ như đã lành từ lâu. Soonyoung từng là một người mà luôn trông thật kiêu hãnh bất cứ lúc nào, nhưng phải nói rằng, anh ta không còn nguyên vẹn nữa, trông thật thiếu sức sống và khá bối rối. Lại nói thì, Jeonghan là ai mà dám phán xét chứ, trong khi cậu cũng chẳng hơn gì anh ta là bao?
Jeonghan không nghĩ cậu có thể gặp lại được Soonyoung ở Namyangju, vì cậu luôn thấy rằng Soonyoung có thể chẳng bao giờ muốn trở lại nơi này, kể cả dù nơi đây là chỗ cậu ta được sinh ra và lớn lên.
"Còn đây là ai?" Jeonghan ra hiệu về phía thiếu niên đứng bên cạnh Soonyoung, hay đúng hơn, là đằng sau Soonyoung. Cậu bé đó nhìn như thể là một người có khả năng tự bảo vệ bản thân. Năng lượng tỏa ra từ người cậu ta cũng rất mạnh. Jeonghan có cảm giác rằng Soonyoung đang cố ngăn cậu khỏi nhận ra năng lượng đấy từ người cậu thiếu niên, và cậu càng chắc chắn hơn khi Soonyoung cố đẩy cậu thiếu niên ra hẳn đằng sau lưng mình.
"Đi lấy đồ đạc của chúng ta đi," anh ta nói. Cậu trai gật đầu, lén lút quăng cho Jeonghan một ánh nhìn trước khi dứt khoát đi thẳng đến chỗ cabin trên tàu của họ.
"Minghao," Soonyoung trả lời. "Đó là tên thằng bé."
"Cậu lượm về một đứa lang thang à?"
"Không hẳn là thế. Chuyện dài lắm."
Jeonghan muốn nói rằng cậu có thời gian và cậu muốn nghe câu chuyện ấy, nhưng rồi cậu nhận rằng bản thân cậu đang vội. Cho dù gặp được Soonyoung chỉ là tình cờ, cậu hiểu rằng anh ta là một cơ hội cho cậu. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ," cậu nói, "và cả Minghao nữa."
Một bên chân mày Soonyoung khẽ nâng lên, như thể biết được Jeonghan còn muốn nói thêm điều gì khác, anh ta gật đầu, nở một nụ cười. "Không có gì đâu." Minghao trở lại với hành lý của họ, trông rất khó khăn. Soonyoung đỡ lấy chỗ đồ đạc và bắt đầu nói bằng tiếng Trung phổ thông với giọng điệu khá là lớ ngớ. Jeonghan âm thầm mỉm cười.
Soonyoung vẫn luôn học mọi thứ rất nhanh, nhưng học càng nhanh, anh ta lại càng dễ trở nên lười biếng; và ai cũng có thể nhận ra, vì Soonyoung là người như vậy, cho nên anh ta chẳng thể tập trung vào một lĩnh vực nhất định được.
"Này," Jeonghan kêu lên. Soonyoung và Minghao quay lại nhìn cậu, mười phần chú ý. "Các cậu luôn được chào mừng nếu muốn đến Pledis với tôi, các cậu biết đấy."
Soonyoung do dự. Minghao, mặt khác, trông có vẻ hứng thú. "Không," Soonyoung trả lời, thật ngắn gọn, "Chúng tôi thực sự không nên tự ép bản thân."
"Thôi nào," Jeonghan năn nỉ, "Hơn nữa," lần này, cậu ra hiệu với bọn họ, "Pledis luôn mở cửa chào đón cậu."
Jeonghan nhìn Soonyoung bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. "Cả hai cậu."
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...