Lúc ấy là mùa hè, mặt trời tỏa nắng rực rỡ, và kể cả như vậy, tuyết vẫn rơi. Một bông tuyết rơi xuống và nhẹ nhàng đậu lên bàn tay đang mở rộng của Seungcheol. Bên cạnh anh, Jeonghan đứng yên, căng thẳng.
"Cậu có chắc về việc này không?" Jeonghan hỏi. Cậu tin tưởng Seungcheol, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm tuyển mộ và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là "viễn cảnh đáng sợ nhất" mà Seokmin đã nói tới. Như lần mà Junhui suýt nữa xé tan Seungcheol vì đã thăm dò quá sâu bên trong đầu cậu ấy. Cho dù Jeonghan thà chết còn hơn là thừa nhận điều đó, cậu đã rất lo lắng.
"Người đó đây rồi," Seungcheol nhắc cậu. "Tớ không nghĩ anh ta sẽ phản ứng với chúng ta bằng cái cách mà cậu đã làm với tớ. Anh ta biết chúng ta ở đây."
"Tất nhiên là thế rồi."
Hai người họ quay lại. Người họ tới tìm đứng trước mặt họ, mỉm cười, một vầng hào quang nhè nhẹ tỏa ra từ đầu các ngón tay người đó khi anh ta vẫy họ, và không bị sự xuất hiện của họ làm cho lu mờ.
"Hong Jisoo, như tôi được biết?" Seungcheol nắm bàn tay mình lại, tạo thành một nắm đấm, và dường như anh cảm thấy bông tuyết kia đang dần tan chảy.
"Đúng vậy," Jisoo vẫn đang mỉm cười. "Hoặc cậu có thể gọi tôi là Joshua. Cho dù cậu đến đây vì bất cứ thứ gì, tôi tin là cậu đã tìm thấy câu trả lời từ bên trong đầu tôi rồi, giáo sư ạ."
"Ồ?"
"Jihoon đã gọi cho tôi tối qua." Jisoo có vẻ thích thú với việc gạt Seungcheol qua một bên, nháy mắt với Jeonghan, "Cậu ấy là họ hàng xa với tôi, cậu không biết à?"
Một thằng khốn.
"Cậu ấy không nói." Seungcheol chắc chắn sẽ đến thăm Jihoon sớm thôi. "Vậy cậu biết rõ lý do chúng tôi ở đây."
"Đúng vậy," Jisoo vẫn cứ cười như vậy. Ánh nhìn của anh ta, thế nhưng, lại dán trên người Jeonghan. "Và tôi chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy câu trả lời của tôi, to và rõ ràng."
Giữa những miền suy nghĩ của Jisoo, Seungcheol đã nhìn thấy phớt qua hình ảnh đôi môi của Jeonghan và anh đỏ mặt, bật ra một tràng ho nặng nề. Jisoo mỉm cười khi anh ta rời mắt khỏi Jeonghan và bắt gặp ánh nhìn của Seungcheol. Anh đang trở nên hoang mang.
Gần như chắc chắn rằng Jeonghan đang nhìn vào vô định vì cậu cần phải phân tâm khỏi mối quan tâm mà Jisoo hiển nhiên đang dành cho cậu, Seungcheol đợi cho Jisoo thực sự phải nói lên câu trả lời của mình.
"Rồi, rồi, tôi nên cứ nói ra điều đó thôi. Học viện của cậu có vẻ là một dự án thú vị và tôi muốn tham gia," Jisoo nói, ánh mắt trở về trên người Jeonghan. "Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, nếu như cậu không phiền."
"Là gì?"
"Giảng viên có được hẹn hò với nhau không?"
Jeonghan đã không còn nhìn đi đâu xa xôi nữa và không biểu cảm gì khi Jisoo nháy mắt với cậu. Ánh nhìn bình thản ấy như cắm dao vào người Seungcheol, khiến cho khóe môi anh giật giật. Tuyết đã ngừng rơi. Dường như đã thức tỉnh, Seungcheol thấy như có thứ gì đó, nặng và lạnh lẽo, rơi xuống trên người anh, làm anh thật đau đớn.
Đó là cách mà học viện Pledis kiếm được giáo viên thứ ba.
(to be continued)
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...