Hansol đang vật lộn với Mingyu để dành lại chiếc điện thoại của mình khi Chan gõ cửa. "Một giây thôi," Mingyu nói nhỏ, đột nhiên biến thành một làn khói trước khi lại xuất hiện một lần nữa, có Chan đứng bên cạnh. Hansol đã kịp nhanh chóng thay đổi mật khẩu điện thoại trước khi Chan đến và hạ cánh ngay trên chân cậu. Hansol cố tình hét thật to kêu đau, rồi phá lên cười khi Chan xin lỗi một cách hờ hững.
"Em làm gì ở đây thế" Mingyu hỏi, trông lo lắng, "Không phải em nói là em có việc phải làm à?"
"Em đã định thế đấy," Chan cằn nhằn. Cậu không muốn nói cho hai người họ biết cậu đã sẵn sàng để lên giường đắp chăn cái lúc mà Jeonghan xuất hiện và ném cho cậu một tên bạn cùng phòng.
"Chỉ là định thế thôi," Hansol cười cười.
Lần này, cậu phải chịu đau thật sự khi Chan lại gần và cấu mạnh vào đùi cậu. Chan mặc kệ tiếng kêu đau đớn của Hansol. "Nhưng rồi đoán xem? Em có bạn cùng phòng này."
Cả Hansol và Mingyu sững lại, ngạc nhiên. Chan không trách họ. Sau cùng thì, bất cứ người nào biết đủ rõ về cậu cũng sẽ không nghĩ tới chuyện xin ở chung. Người ta sẽ muốn có một người bạn cùng phòng mà không đe dọa đến tính mạng mình.
"Cái gì?"
"Em nghiêm túc đấy chứ?"
"Trông em có giống đang đùa không? Cậu ta đang ở trong phòng em rồi, có lẽ là đang sắp xếp đồ đạc ổn định lại."
Im lặng.
Mingyu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy, di chuyển lùi lại cho đến khi lưng anh đã dựa hẳn vào đầu giường, "Cậu ta là một trong hai người khách mà bọn trẻ vẫn đang đồn đại với nhau, đúng không? Cậu ta là người như thế nào?"
"Hình như họ không chỉ là khách tới thăm đâu," Hansol chỉ ra, "Một trong họ thật sự đã dọn vào ở với Channie. Có nghĩa là họ sẽ làm việc ở đây đấy."
Chan gật đầu, vẻ đồng ý. "Ừ, cậu ấy mang theo tất cả đồ đạc của mình. Cậu ấy tầm tuổi chúng ta, em nghĩ thế. Một người Trung Quốc, cao và gầy, nhưng săn chắc. Cậu ấy không yếu ớt như vẻ ngoài của bản thân đâu."
"Sức mạnh của cậu ấy thì sao?"
Chan lắc đầu, "Em rời đi sớm nhất em có thể, nhớ chứ? Jeonghan hyung không nói gì cho em biết cả. Em chỉ biết là em phải mắc kẹt với người ta thôi. Cứu em." Cậu cau có với hai người như thể việc hai người không thể nghĩ ra một kế hoạch kỳ diệu ngay lập tức là có lỗi với cậu. Hansol tỏ vẻ rõ khó chịu. Cái đó cũng giúp cải thiện tình hình được ít nhiều.
"Anh đoán là chúng ta nên đợi một thời gian xem?" Mingyu mạo hiểm nói. "Đây cũng có phải lần đầu chúng ta gặp người mới đâu."
"Không đơn giản thế đâu," Chan cãi lại. "Cậu ấy tầm tuổi chúng mình và họ bắt cậu ấy ở chung với em. Trong tất cả những người có thể. Nếu như có gì đó khác thường thì sao? Nếu như không chỉ có thế thì sao?"
Vậy thì sẽ có gì đó xảy ra với tất cả bọn họ.
"Tùy em thôi," Mingyu nói nhỏ. "Chúng ta đâu cần phải lo lắng quá về điều này, chẳng thế? Cậu ta chỉ là một người mới đến, chẳng có gì đặc biệt."
"Đúng vậy," Hansol đồng ý, cho dù cậu trông không có vẻ chắc chắn với những gì mình nói, và cả Chan cũng vậy. "Kệ cậu ta đi. Một người mới đến cũng đâu thể thay đổi điều gì?"
"Phải," cả Chan và Mingyu đồng thanh, một từ đủ để bao trùm lại lời hứa họ đã chia sẻ.
Ngay lúc ấy, Hansol nhớ ra một điều khác nữa, "Từ từ đã, em không gặp được ai khác à? Anh nghe được rằng bạn cùng phòng của em đi cùng với người giám hộ hay ai đó cơ mà."
Chan lắc đầu, môi mím lại như đang cố nhớ ra có còn ai nữa đến phòng cậu lúc nãy không. "Không có đâu, dù là ai thì vừa rồi cũng không tới. Chắc người đó sẽ ở lại khu giáo viên."
Mingyu tự hỏi, "Liệu người đó sẽ dạy chúng ta không?"
"Em nghĩ chúng ta sẽ biết được sớm thôi."
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...