"Chưa ngủ à?"
Soonyoung nốc cạn thứ đồ uống của anh thay cho câu trả lời rồi mỉm cười, đưa tay lên chào Jeonghan khi cậu bước vào phòng. Anh cẩn thận quan sát lúc Jeonghan làm cho cái chai tự rót ra một ly nước, cười khụt khịt khi Jeonghan cố làm một nghi thức kì lạ của tiệc trà truyền thống nhưng lại kéo cái chai lên cao và làm nó bay ra xa.
"Đồ ngốc," Soonyoung nói. Jeonghan cười vui vẻ.
Sự thoải mái bao trùm trong không gian, Soonyoung nhân cơ hội ấy nhìn ngắm một cách tử tế toàn bộ khuôn mặt Jeonghan. Anh vẫn nhớ cái lúc họ gặp nhau ở Namyangju, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, gặp được một cậu bạn lớn hơn nghĩ rằng không ai biết được cậu ta đang sử dụng sức mạnh của mình. Đó là một việc làm nguy hiểm, đương nhiên, nhưng được nhìn thấy một người sẵn sàng thể hiện một cách trắng trợn sức mạnh ra như vậy thực sự rất... xúc động. Jeonghan đã biết rằng Soonyoung đã thấy cậu, nhưng cậu không hiểu vì sao Soonyoung không hề nói với ai về chuyện ấy: một người kì lạ buộc dây giày mà không cần dùng tới tay của mình.
Jeonghan bắt gặp ánh mắt của Soonyoung, Soonyoung khẽ cười và Jeonghan ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, có vẻ bứt rứt. Không ai trong hai người bọn họ có thể thấu được ý nghĩa đằng sau ánh nhìn của người đối diện, chỉ có một điều rằng: Soonyoung đã cảm nhận thấy một thứ gì đó mà anh không nên, và đổi lại, miệng cười của anh đã cho Jeonghan nghĩ tới một thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến, một thứ mà cậu không nghĩ mình sẽ tìm ra trong cái xưởng làm trà mà họ từng cùng làm việc ở đó, nơi mà sự bảo thủ của con người khiến cho những kẻ như họ bị ghê tởm và khinh ghét.
Họ ngồi mỗi người một nơi, nhìn nhau từ hai phía căn phòng, cùng cảm thấy bồn chồn, không phải do cái lạnh của mùa đông mà do sự bối rối rằng có nên tiến gần tới người kia? Soonyoung nhìn chằm hai chân bắt chéo của mình, rồi nhìn tới màn hình đen kịt của điện thoại, ngón tay cử động theo nhịp điệu khúc nhạc anh mường tượng ra trong đầu – một khúc nhạc nhanh, mong rằng có thể nhờ nó mà anh ngừng nghĩ tới người con trai đang ngồi bên giá sách ở đằng kia.
Anh đã từng quá ngượng ngùng để bắt chuyện với một người lạ, cho dù anh dường như vô hình trong mắt người khác ngay tại lúc ấy, và như thường lệ, Jeonghan là người đã tiếp cận anh trước.
Cuộc trò chuyện ấy thật ngắn ngủi, bắt đầu với việc hai người họ tự giới thiệu một cách tế nhị về bản thân mình, trước khi Soonyoung dám lấy hết can đảm để hỏi Jeonghan về sức mạnh của cậu. Giọng Jeonghan nhỏ dần xuống, cậu thì thầm với Soonyoung về lần đầu bộc phát, lúc cậu sáu tuổi, khiến cho cha mẹ cậu kinh sợ chết đi sống lại. Sau đó họ đã đưa cậu ra khỏi trường mầm non, giữ cậu tự học ở nhà cho đến khi khắp mọi nơi bắt đầu xuất hiện thêm người đột biến. Các Chính phủ của nhiều nước bắt đầu nhúng tay vào từng trường hợp con người có dấu hiệu đột biến gen, tìm kiếm, bắt giữ và thẩm vấn hàng nghìn người, giết chết hàng trăm, và ngay sau sinh nhật thứ mười sáu của cậu, cha mẹ cậu đã nói rằng: họ sẽ đưa cậu đi trốn. Nhưng họ không thể đi cùng cậu. Một gia đình đột nhiên chuyển đi ngay trong thời điểm như thế này sẽ thật đáng nghi trong mắt các cán bộ Chính phủ.
Jeonghan trở thành một đứa con "ương ngạnh", "bỏ nhà đi" và làm trái tim cha mẹ "tan nát", chỉ để thỏa mãn ước mơ trở thành ca sĩ của mình? Những vấn đề như thế không thuộc phạm vi giải quyết của Chính phủ.
Phải chia xa là điều cuối cùng mà họ muốn, nhưng, như Jeonghan đã nói cho Soonyoung biết, đó là cách duy nhất để gia đình cậu được tồn tại. Soonyoung không nói thêm gì; anh không biết phải nói gì thêm để có thể khiến Jeonghan vui lên được.
Vào thời điểm mà họ buộc phải rời xa nhau, trong trái tim Soonyoung bỗng xuất hiện một thứ gì đó thật nặng nề, sự thiếu vắng không thể gọi tên, như một câu chuyện chưa có hồi kết bị bỏ lại. Đối với anh, Jeonghan – vẫn xinh đẹp y như cậu đã từng, còn xứng đáng với nhiều điều tốt hơn, vậy nhưng cậu lại không có được điều đó.
Họ để câu chuyện ấy dừng vô thời hạn, chứ chưa hề kết thúc.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...