"Không."
Không khí xung quanh trở nên khá là căng thẳng. Nói thẳng ra, không khí ở đây đáng sợ như địa ngục vậy, và Minghao muốn biết vì sao Seungcheol lại trông lo lắng như vậy. Cậu trai trông có vẻ thấp hơn Minghao một chút, người vừa mở cửa đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị cho Minghao ở cùng của Seungcheol.
"Chan, em không thể từ chối việc này đâu."
Cậu trai – Chan – cau mày nhìn Seungcheol, nhảy dựng lên, "Đây là phòng của em. Em chưa bao giờ phải chia sẻ phòng mình với bất kỳ ai và em cũng không định làm vậy." Cậu lùi lại một chút để đóng cửa, nhưng Jeonghan đột nhiên đưa tay lên, giữ cửa mở mà không cần dùng sức, "Anh đang rất nghiêm túc. Để cậu ấy ở phòng của người khác? Em không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy, phải không?"
"Thôi nào, Chan, mấy lời dọa dẫm ấy của em nhạt nhẽo lắm," Jeonghan nói như hát (đoạn này không hiểu lắm), "Chúng ta đều biết là ba người một phòng thì không thoải mái chút nào. Đó là lý do mà em , Hansol và Mingyu không thể chia sẻ cùng một phòng, phải không?" Cậu quay lại nhìn Minghao, người đang cảm thấy khó khăn trong việc theo kịp cuộc trò chuyện của họ, nắm chặt tay nắm của vali hành lí, "Bạn Minghao đây cũng tầm tuổi em thôi và cậu ấy là một cậu bé tốt, em sẽ thích cậu ấy ngay khi em hiểu rõ cậu ấy hơn, anh nói trên danh dự của một hướng đạo sinh đấy."
"Anh còn chẳng phải là hướng đạo sinh." (chắc đoạn này có liên quan gì đấy, khó hiểu ghê)
"Ừ, không may mắn thay, anh không phải một hướng đạo sinh. Thế nhưng, anh đây là giáo sư của em và là hyung của em, vậy nên trừ khi em không muốn đồ đạc của em dần biến mất mỗi ngày cho đến hết năm, hãy làm như em được bảo. Dọn ra một nửa phòng cho Minghao có thể ở cùng em." Jeonghan mở rộng nụ cười khi Chan lúng túng. "Thôi nào, hãy làm một đứa trẻ ngoan. Anh sẽ dừng việc hỏi em là bé con của ai đến hết tháng."
"Thật chứ?" Chan, người đang nhăn nhó lúc Jeonghan dè bỉu những lời đe dọa của cậu, rõ ràng đang cố không tỏ ra vui mừng về lời đề nghị của Jeonghan.
Minghao dù rất muốn cũng không thể nào tự nói với Chan rằng tháng này chỉ còn ba ngày nữa thôi.
"Ừ, thật đấy," Jeonghan trả lời, đã quay lại và nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy vui mừng chiến thắng, cùng điệu bộ tớ-đã-nói-với-cậu-rồi, lôi Seungcheol rời đi, bỏ lại Minghao một mình với Chan. Seungcheol thầm chúc Minghao may mắn và để Jeonghan kéo mình đi. Jeonghan nháy mắt với Minghao ngay trước khi họ rời đi.
"À..." Minghao thử đưa tay ra trước, muốn bắt tay với Chan hay làm gì đó. "Chào cậu?"
"Đừng làm thế," Chan vặc lại.
"Đừng làm gì cơ?"
"Ra vẻ thân thiện," Chan không bắt tay với Minghao. Khi ấy Minghao nhận ra, cậu trai đeo găng tay ngay cả khi họ đang ở trong nhà. "Chúng ta sẽ không trở thành bạn bè đâu."
"Ồ..."
"Cậu sẽ ngủ ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Đừng đụng vào đồ của tôi. Còn nữa, đừng nói chuyện với tôi nếu không nhất thiết phải nói."
"Đợi đã – "
Trước khi Minghao kịp hỏi Chan nếu như cậu có thể có thêm một cái gối, Chan đã ra khỏi phòng, để lại Minghao một mình nhìn về phía không gian mà cậu ta đã chiếm đóng.
_______________________________________________
Nghe chừng Chan giống Elsa =))))))))))))) Dino nugu aegi =)))))))))))))))
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...