"Bên phải bên phải bên phải – Đm! Thế quái nào mà mày nhanh vậy? Thằng cha điện tử ngu ngốc!"
"Chú ý lời nói, Jeonghan," Seungcheol thở dài, bước vào phòng vừa lúc Jeonghan đang mắng nhân vật trong trò chơi vừa giết chết cậu, tiếng chửi rủa vang khắp phòng khi cậu ném chiếc điều khiển đi và kiếm một cái gối để đấm cho bõ tức, bốc hỏa. Những lúc thế này, Seungcheol không dám chắc anh nên để cậu lại gần lũ trẻ.
"Đợi đã," Seungcheol nheo mắt lại, nguy hiểm, " Không phải cậu đang có tiết dạy à?"
Jeonghan thở ra một tiếng giận dữ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, không trả lời. Cậu là người trưởng thành trẻ con nhất mà Seungcheol biết. Seungcheol đan tay vào nhau. "Yoon Jeonghan. Đưa ra một lời giải thích, ngay."
"Jisoo cứ khăng khăng đòi dạy thay." Jeonghan đứng dậy để tắt trò chơi. "Cậu ấy nói mình đã phát ngấy những tiết lý thuyết và bảo tớ rằng muốn dạy một vài tiết của tớ."
Seungcheol ngồi xuống ghế và Jeonghan làm theo, dựa người lên chỗ để tay và gác chân lên chỗ Seungcheol, lơ đi cái nhìn khinh bỉ mà Seungcheol đang ném cho cậu. "Cậu ấy muốn chiếm tiết...và cậu để cậu ấy làm thế?" Seungcheol tức giận đẩy chân Jeonghan. "Trong tất cả mọi người thì cậu là người phải biết cậu ấy không thể làm như thế chứ."
Jisoo đã bị thương nghiêm trọng từ lúc cậu thực hiện nhiệm vụ khoảng một tháng trước và theo những gì Seungcheol biết, Jisoo không nên làm việc quá vất vả, trong ít nhất là tám tuần. Mới chỉ có bốn tuần trôi qua và ai cũng biết là để tiếp quản một lớp thực hành thì không có gì hơn ngoài vất vả.
Seungcheol đột nhiên nhớ đến thứ âm thanh rắc rối mà anh không thể dừng lại đêm hôm trước và cái cau mày của anh càng sâu hơn. Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên, như thể nó đập chưa đủ nhanh vậy. Đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn chẳng thể hình dung ra nổi, mối quan hệ của Jeonghan, nếu anh có thể gọi như vậy, với Jisoo là một mối quan hệ tốt đẹp. Họ ở với nhau trong ký túc xá, hẹn hò một hoặc hai lần mỗi tuần hay gần như là vậy, và có những đêm, Seungcheol có thể nghe được tiếng họ chầm chậm làm tình và Jeonghan lấp đầy không khí với những tiếng rên khe khẽ. Đôi khi, phải làm một kẻ nghe lén ti tiện, Seungcheol có thể nghe thấy một cái tên mà Jeonghan không bao giờ dám thốt lên.
Cheol, tiếp tục đi, xin cậu đấy-
(to be continued)
~
Truyện chưa được sự cho phép dịch của tác giả. Có thấy thì vui lòng không được bê đi đâu. Thưn ái.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN FANFIC] We Could Be Heroes
FanfictionUTOPIANPEACH Truyện dịch chưa được tác giả cho phép, vui lòng không đem đi đâu. (AUTHOR) vì mình rất thích X-men fics nên bằng cách nào đó mình đã viết nên cái này. đây cũng là lần đầu tiên mình viết svt fics nên hãy nhẹ tay với mình nha ( ゚▽゚) "Chú...