Chap 2

23 3 0
                                    

Đứng ngốc không biết bao lâu, hành lý trong tay bỗng dưng bị đoạt đi, Nghi Ânn cảm giác trong tay trống rỗng, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam sinh cao lớn đứng trên cầu thang, trừng mắt nhìn mình một chút, không kiên nhẫn nói: "Đứng đây ngốc làm gì, đem hành lý đưa cho tôi."  

Cậu tỉnh ngộ khỏi trạng thái thất thần,  vụng về đưa hành lý cho nam sinh. Nam sinh cất đồ vật này nọ xong đứng bên cạnh Nghi Ân, kéo kéo nếp nhăn ở góc áo, thản nhiên liếc nhìn cậu, sau đó ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ, không chút tiếng động.

Mà hai nữ sinh ngồi trên giường bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra vài từ "đẹp trai quá", "cường công nhược thụ" ...  

Nghe thế mới kịp phản ứng, mặt lập tức đỏ, không được tự nhiên nói câu "Cám ơn" cũng không để ý người ta có nghe thấy không thì lập tức mang ba lô trên lưng đến giường mình .Cái gì mà công thụ ... Cậu sao lại nghe không hiểu vậy?  Bản thân mỗi ngày đều bị đám nữ sinh trong lớp chọt tới chọt lụi, cho dù không hiểu thì đã nên hiểu rồi.  

Đến khi trời tối sáu bảy giờ, khắp nơi đều lan tỏa mùi mì ăn liền, bụng Nghi Ân bắt đầu đánh trống, từ trong ba lô lấy ra một hộp mì Khang sư phụ vị thịt bò kho, ngốc ngốc bò xuống giường, điệu bộ này khiến cho mọi người ngồi ghế xung quanh nở nụ cười. Mặt cậu lại đỏ lên, cái giường đáng chết, rõ ràng khi còn ở phòng ngủ, Tề Phạm lo lắng cậu không leo lên giường trên được nên đặt cho cậu ở giường dưới, người ta luôn luôn quan tâm tới cậu, sao có thể trách cứ được.  

Thoáng nhìn nam sinh vừa rồi giúp cậu vẫn thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, có chiều hướng không định ăn gì, lúc nãy buổi trưa có một xe đẩy bán hoa quả bán đồ ăn vặt bán thức ăn bất luận hô lên hăng say cỡ nào cũng không thấy anh ta liếc nhìn một cái, trong lòng giật giật, Nghi Ân vẫn kiềm chế được xúc động bước lên hỏi người ta có ăn hay không, nước nóng vừa lúc xong. Tuy anh đẹp trai giúp đỡ mình, nhưng tự dưng lại đi lên hỏi người ta có ăn hay không thì rất không lễ phép.

Bưng hộp mì nóng vù vù trở về, cậu nhường cho vài người đi qua, cuối cùng thuận lợi tới giường của mình, thấy một hàng chỗ đều đã có người ngồi, duy độc trước mặt nam sinh kia thì không, Nghi Ân ngẩn ngơ hồi lâu,  hay là qua đó ngồi đi.

Không biết tại sao, Nghi Ân trong lòng ẩn ẩn có chút sợ nam sinh này, không phải bộ dáng người ta đáng sợ thế nào, ngược lại rất tuấn tú, nhìn xem phản ứng vừa rồi của hai nữ sinh thì biết. Nhưng mà cái khí tràng này , người tới gần anh ta đều cảm thấy một trận khí lạnh. Khó trách không ai dám ngồi đối diện anh ta.  

Cái mũi anh tuấn, đôi môi đầy đặn, khóe mắt sắc bén đôi mắt sáng ngời, hàng lông mày lưỡi kiếm, nam sinh dễ nhìn như vậy nên cười nhiều nhiều mới tốt.

Đầu chôn trong hộp mì nóng hôi hổi,  Nghi Ân thỉnh thoảng liếc mắt qua làn khói trắng đánh giá đối phương. 

Có lẽ ánh mắt cậu quá mức mãnh liệt, nam sinh khe khẽ nhíu mi một chút, buông chân xuống, sau đó đứng lên đi tới giường toa 13. Thử hỏi bất kể là ai, dưới tần suất vài giây một lần thăm hỏi còn có thể yên ổn không phát hiện ra sao?

Vậy ra anh đẹp trai là ở giường này ? Nghi Ân trong lòng lầm bầm lầu bầu, tựa hồ không ý thức được do hành vi của mình khiến cho người ta leo lên giường.  

------------------------------

Giải quyết xong mì ăn liền phong phú có bỏ thêm trứng, cậu thỏa mãn đánh một cái ợ, bưng bát mì ăn liền đi vứt.  

Thời điểm trở về đi ngang qua toa 13, giương mắt nhìn nhìn, phát hiện anh đẹp trai đang tựa vào thành giường, gối đầu lên tay trái, tay phải ấn ấn trên điện thoại di động không biết nhìn cái gì. Nghi Ân leo lên giường của mình, an tâm lấy truyện tranh đeo kính lên xem.  

Chín giờ rưỡi, Nghi Ân lấy ra đồ dùng rửa mặt đi tới phòng rửa vệ sinh sạch sẽ bản thân, không có nước ấm thật khổ, thực sự muốn... đi tắm! Sớm biết vậy nghe lời mẹ đi máy bay mà về! Đoàn đồng học ủy khuất trong lòng rít gào, thu thập xong đồ vật rửa mặt này nọ chuẩn bị quay về giường.  

Lau lau tóc dính bọt nước,  cậu đẩy ra cửa toa giường cứng, nhận ra đèn đã tắt mất.

"Trời ơi!"

Như thế nào lại tắt đèn lúc mười giờ , không ai nói với tôi giường cứng trên xe lửa là mười giờ tắt đèn.Đồ khỉ gió . Nghi Ân lần đầu tiên ngồi toa xe lửa hoảng loạn. Còn có, cậu lại bị cái bệnh quáng gà, không nhịn được cậu chỉ biết khóc thầm.  

Mò mò lan can bên cạnh, cậu gian nan từng bước từng bước đi. Trong lòng đếm giường của mình, sau khi cảm giác được liền nhanh chóng cất đồ dùng rửa mặt, đắp chăn lên thề không bao giờ đi đâu nữa. Tốc độ leo giường này nếu Tề Phạm ở đây tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khẳng định hô to tiểu tử này sao nhanh như vậy!

Nghi Ân núp trong chăn lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết, điện thoại di động cảm ứng không biết tên này công năng lên mạng tán gẫu này đó quả thật gì cũng có, mà ưu điểm lớn nhất là thời gian sử dụng pin rất lâu. Đây chính là lý do Tề Phạm  kiên quyết bảo cậu phải mua cái này, nếu không có điện, tiểu tử này nếu đánh mất cũng không biết.

Thỏa mãn xem tiểu thuyết, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc có vẻ như mười một giờ, người ở giường dưới lên xe. Trầm đồng học nghe tiếng cộp cộp cộp cộp rồi yên lặng dần, không lâu sau có tiếng ngáy phát ra.

Đây là xe lửa , Đoàn thiếu gia không nhiễm khói lửa nhân gian trong lòng thực hối hận thật lớn. Có ông chú bệnh phù chân coi như xong, gặm hạt dưa không để ý hình tượng coi như xong, đủ loại cực phẩm coi như xong, ngáy coi như xong... Ai, nhẫn đi.  (Cái đoạn này nói cái gì, mik cug chẳng hiểu nx :v ).

Đem áo khoác mình úp lên đầu, Nghi Ân tiếp tục xem tiểu thuyết...  

Trong mắt mơ mơ màng màng các dòng chữ nhỏ dần trùng điệp cùng một chỗ, mí mắt nặng nâng lên không nổi, cậu cứ như vậy ôm di động ngủ mất.  

 Xe lửa dừng một chút đi một chút, không biết qua bao nhiêu cái trạm, Nghi Ân khi tỉnh lại là do bị nghẹn nước tiểu làm tỉnh, muốn nhịn đến hừng đông, nhưng đến hừng đông xem ra còn phải chờ thật lâu, Đoàn thiếu gia cuối cùng cảm thấy bàng quang sắp vỡ, vẫn là nhận mệnh đứng dậy, sờ soạng đường tới WC.  

Sau khi thả nước toàn thân thoải mái. Cậu rửa tay sạch sẽ rồi lại sờ soạng trở về, mơ hồ nhìn thấy anh đẹp trai ở khu vực hút thuốc, Nghi Ân giơ tay lên ậm ờ nói một câu:


   "Chào anh đẹp trai."   

Sau đó lại như u hồn bay trở về. Từ từ nhắm lại hai mắt, lần mò giường của mình, leo lên, thoải mái ngủ tiếp. Trên xe lửa khá dễ ngủ , lăn qua lăn lại cố gắng thôi miên ngủ ngủ ngủ, chỉ có điều cái ba lô gấu nhỏ của mình ở đâu rồi? Nhắm hai mắt lục lọi một hồi, không có đụng đến, đá trúng góc giường, thôi kệ, sáng mai rồi đi tìm, nghĩ tới đây, Nghi Ân lại thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.


[Jark] !Chuyển Ver!CUỘC GẶP GỠ TRÊN CHUYẾN TÀU CUỐI NĂMWhere stories live. Discover now